Khi nghĩ đến ngọc trai, bạn nghĩ đến dây chuyền, nhẫn hay con trai?
Khi nghĩ đến kim cương, bạn nghĩ đến kim cương trong đá hay trong tiệm trang sức?
Tôi, tôi thích cái cảm giác tìm ra 1 viên ngọc, hay một viên kim cương chưa ai biết giá trị, khi mà mọi người đều nói: "con nhỏ đó xấu wắc" thì tôi lại thấy một người đẹp tiềm năng.
Cái ngu ngốc của tôi là tôi hay quên, và hay bị quyến rũ bởi những viên đá ít thô hơn. Và một khi tôi đã quên, tôi chỉ nhớ ra khi có ai đó chế tác viên đá này, hay là viên đá tự chui khỏi mặt đất (chắc đây là Narnia thời khai thiên lập địa).
Có khi viên ngọc không muốn ra khỏi con trai, không phải vì không muốn ra, mà vì không muốn người lấy ra là tôi.
Có khi một viên đá có vẻ đẹp nhưng khi nhìn vào trong, các màu sắc quá nhiều, gây nên mâu thuẫn làm tôi chói mắt, tôi khó có thể chấp nhận, hay ít nhất là hiện tại chưa thể chấp nhận, tôi ném viên đá vào chỗ cũ, có thể sau này tôi sẽ trở lại, có thể tôi sẽ quên, hoặc là có người khác sẽ chấp nhận viên đá.
Đã có lần tôi thấy một chiếc nhẫn rất đẹp, giống như chiếc nhẫn tôi từng nhìn thấy- một chiếc nhận miền Tây với âm vang trong trẻo, nhưng thực ra viên đá trên chiếc nhẫn này, chính tôi đã chế tác, và tôi đã cho viên đá tự do. Viên đá nói rằng viên đá đi vào tiệm vào, nói với anh thợ là "làm sao người ta không nhìn ra con đó chú" và rồi chiếc nhẫn ấy được thêm vào. Nhưng viên đá ấy tôi đã cho em tự do, vì tôi biết em không phải là viên đá của tôi. Còn chiếc nhẫn miền Tây, tôi biết chỗ trưng bày, nhưng tôi biết rằng viên hồng ngọc ấy không hợp với tôi.
Còn tôi, tôi nhìn vào gương, và nói rằng: "như một nha sĩ không thể tự nhổ răng, một bác sĩ không thể tự mổ ruột thừa mình, và một người thợ cắt tóc không thể tự cắt tóc mình, ta không thể đánh giá đúng giá trị có thể có của chính mình".
Thế đấy, tôi có thể là một viên đá quý, nhưng tôi không tốn thời gian khám phá bản thân, vì nếu lỡ tôi chỉ là 1 núi đá, thì cứ đào mãi núi sẽ biến mất, tôi sẽ chẳng còn gì, thua cả cục gạch. Tôi thích tìm những viên đá thô, những viên ngọc trong con trai, và đưa những tạo vật đẹp đẽ ấy ra khoe với thế giới rằng: "đấy, sau viên đá ấy, có một viên ngọc, và chính tôi đã tìm ra!"
Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009
Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009
Hãy chỉ tôi điều nên làm trong tuần này
Đầu óc mình không bị quá khứ ám ảnh nữa.
Thay vào đó là tương lai gần, rất gần: từ giờ tới chủ nhật.
Năm nào, tới cái thời điểm này, đầu mình cũng trở nên đặc sệt.
Năm ngoái, tiểu thư bán nước tương đã thắp sáng ngày hôm đó.
Năm nay, mình bối rối hơn trước nhiều lần, vì các lý do:
Bạn có thể giúp mình không?
Có thể là 1 tin tốt nào đó.
Hoặc đơn giản là 1 tin không xấu.
Ví dụ như "Anh Tú, em Trang nè, tối nay anh đi chơi với em không?"
Hoặc "Anh Tú, em Nhi nè, tối nay anh rảnh không, qua chở em đi chơi."
2 ví dụ trên là tin tốt.
Ví dụ tin ko xấu là "Tú hả? Công An Tây Ninh ko bắt xenon của mày khi nào họ còn chưa biết đèn đó là xenon. Tại giờ Tây Ninh tụi nó gắn đèn màu nhiều lắm, cái loại rẻ rề, tối hù đó. Chỉ cần mày đừng chạy ngược chiều CA mà bật xenon là được, vì đèn màu nhìn vào thấy trắng thôi ko chói, còn đèn mày thì 'xóa hết bóng tối quanh đây' luôn rồi."
Ví dụ tin rất xấu: "Tú hả? Tối nay em Trang với em Nhi rủ mày đi chơi đó, mày chọn em nào?"
Thay vào đó là tương lai gần, rất gần: từ giờ tới chủ nhật.
Năm nào, tới cái thời điểm này, đầu mình cũng trở nên đặc sệt.
Năm ngoái, tiểu thư bán nước tương đã thắp sáng ngày hôm đó.
Năm nay, mình bối rối hơn trước nhiều lần, vì các lý do:
- Shock vì Trang gần nhà mình thế mà mình không biết (không phải Trang lớp 12 Văn cạnh nhà mà là Trang lớp 12 Lý đằng xa xa)
- Shock vì gái Nhân Văn lại khen mình "nhân văn"
- Shock vì mẹ khen "tay lái lụa"
- Shock vì nghe được tiếng đường dây điện trung thế, mà mẹ nói những người nghe được hạ âm dễ điên khi nghe nhiều
- Shock vì đã đề ra kế hoạch: 1 tuần cho gắn xenon, 1 tuần cho làm máy, 1 tuần cho tút dàn ngoài, 1 tuần cho cặp mâm (nghèo nên ko làm 1 lúc được), vậy mà giờ chỉ còn có 2 ngày mà phải vừa sơn vừa mâm vừa lốp ko săm
- Shock vì phát hiện ra lời nguyền cho các bộ ba thằng bạn của mình (Tú, Huy, Danh và Tú, Tuân, Vũ), lời nguyền là các chàng này bị ế bồ.
- Shock vì 360 sắp sập mà 360 plus thì ẹ quá, các thằng khác thì nghe nghi nghi, chưa biết dọn blog qua đâu là OK (360 plus bị gạch tên từ vòng gửi xe nhé)
- Shock vì bây giờ đang giờ học Toán Rời Rạc mà mình lại quá confused, lại ngồi viết blog
Bạn có thể giúp mình không?
Có thể là 1 tin tốt nào đó.
Hoặc đơn giản là 1 tin không xấu.
Ví dụ như "Anh Tú, em Trang nè, tối nay anh đi chơi với em không?"
Hoặc "Anh Tú, em Nhi nè, tối nay anh rảnh không, qua chở em đi chơi."
2 ví dụ trên là tin tốt.
Ví dụ tin ko xấu là "Tú hả? Công An Tây Ninh ko bắt xenon của mày khi nào họ còn chưa biết đèn đó là xenon. Tại giờ Tây Ninh tụi nó gắn đèn màu nhiều lắm, cái loại rẻ rề, tối hù đó. Chỉ cần mày đừng chạy ngược chiều CA mà bật xenon là được, vì đèn màu nhìn vào thấy trắng thôi ko chói, còn đèn mày thì 'xóa hết bóng tối quanh đây' luôn rồi."
Ví dụ tin rất xấu: "Tú hả? Tối nay em Trang với em Nhi rủ mày đi chơi đó, mày chọn em nào?"
Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009
Thi Nhật, các cô gái gần nhà, cây xăng chê tiền, bạn của chị, Danh ngớ ngẩn và Exciter
Các chủ đề được sắp theo thứ tự đúng của Tiêu đề, đánh dấu bằng dấu "_*_"
_*_Thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 2009, mình nhận thấy rằng mình biết tiếng Nhật. Chuyện là hôm đó thi tiếng Nhật cuối kỳ 1 (spring 2009), thường trong lớp có Vũ, Tuân với Học chỉ bài, nay có giám thị ngó nên tự làm, tuy điểm không cao nhưng cũng mừng là mình đọc, hiểu được tiếng Nhật.
Thi vấn đáp tiếng Nhật:
Sensei: Lê Quang Tu?
Tui: Hai.
Sensei: Kyo wa nan youbi des ka? (Nay thứ mấy vậy em?)
Tui: ...(ko nhớ thứ bảy là gì) Nichiyoubi des. (Chủ nhật)
Sensei: Nichiyoubi? Kyo wa doyoubi des. (Nay là thứ bảy)
Tui: ... Hai. (Dạ)
Sensei: Betonamu wa dona des ka? (Việt Nam sao em)
Tui: Betonamu wa kire des. (đẹp)
Sensei: Đọc đi em. (há há há)
Tui: Watashi wa Sato san to Hiroshima de America no Eiga wo mimas...
(Tôi cùng Sato đi coi phim Mỹ ở Hiroshima, phim chiếu lúc 6h. Sau đó đi ăn cơm)
...
Nói chung là đọc tốt, hiểu nội dung bài đó và đoán chữ, vì chữ America (アメリカ) viết bằng Katakana, mà chưa thuộc cái này, phải nhìn chữ Ri(リ) với Ka(カ) mà đoán vì nó giống Hiragana (り, か). Em đã biết tiếng Nhật :D
_*_Đang chờ thi vấn đáp tiếng Nhật (đã thi nghe, trắc nghiệm và viết xong) thì thấy bên phòng đăng ký thi (đợt tuyển sinh hôm nay 26 tháng 4) có một bé học chuyên Toán Hoàng Lê Kha, mò qua, bên kia hành lang, bọn cùng lớp chỉ chỏ nhục mạ mình đi kiếm gái, mà bé đó đi nhanh quá, khi rượt kịp thì em đã đi qua đến bọn cùng lớp bên đây, mình đứng quay lưng lại bọn nó, mặc chúng và:
Tui: Chào em. Em học Hoàng Lê Kha phải không? (hỏi thế thôi chứ nguyên năm 12 anh ngồi ngay cửa lớp-phòng 1- kế cổng trường, toàn ngắm các em đi học về trước anh, sao nhầm được)
Em: Dạ, hèn chi thấy anh quen quen. Má, anh này gần nhà mình nè má.
Mẹ em: Mới nãy nó nói thấy anh kia chạy xe nhìn quen quen, thì ra là con đó hả?
Tui: (vãi lờ, mới nãy mình thả hai tay gỡ nón bảo hiểm mà, thấy lúc đó à!? còn gần nhà mình nữa chứ!!!) Ủa vậy nhà dì ở đâu dì?
Mẹ em: Gần trường Thực Nghiệm đó con. (ax ax, sao mình chả biết nhỉ) Con học trường này à, sao ở trên còn có Hoa Sen gì nữa mà.
Em: Ảnh học trường này nè má (chỉ vào thẻ sinh viên đeo cổ)
Mẹ em: Con học đây bao lâu rồi?
Tui: 6 tháng dì.
Mẹ em: Mới 6 tháng mà con (không thèm nghe) ghê!
Nghĩ bụng: Dì có biết hồi đó con ra sao đâu mà nói, chỉ có con dì mới biết thôi, mà nụ cười của em đã chứng minh là em vui tới cỡ nào khi thấy mình rồi. Nói thật là suốt 2 năm anh quan sát + theo dõi em, anh chưa bao giờ thấy em cười tươi và đẹp thế.
Tui: Em có đậu cũng đừng học trường này nhe.
Mẹ em: Có tiền đâu mà học con. (Lỡ nó có học bồng, vay vốn sao dì, dù sao em nó cũng chuyên toán)
Tui: Học ở đây cực lắm em ơi, chỉ có bọn học tiếng Anh thì khỏe thôi, nhưng mà học tiếng Anh trong này phí lắm, chỉ có 2 lớp học chuyên ngành hà, anh học lớp đó nè, cực lắm nhe em. Em đậu trường nào thì học chứ đừng học trường này.
Em: Dạ. (Cười tươi, nhìn em cứ như Lightning trong FF XIII thu nhỏ ấy nhỉ)
Tui: Vậy giờ em với dì về à?
Em: Dạ.
Tui: Vậy em với dì đi nhé. Anh ở lại ... thi.
Khi em tới cuối hành lang, tui nhìn 1 cái thì em quay lại nhìn tui (vãi, đúng giác quan 6th nhạy thật)
Sáng nay gặp Quế:
Tui: Em biết bạn nữ lớp toán nhỏ nhỏ mặt sắc, nét, lông mày như con trai không?
Quế: Chắc là Thảo Nguyên.
Tui: Thế Trang lớp em nay thi gì em?
Quế: Y Phạm Ngọc Thạch anh.
Tui: Bữa nghe thằng Linh hỏi "anh nhớ Trang lớp em không?", anh không nhớ là ai, về tới nhà mới nhớ là cô bé xinh đẹp anh để ý. Hôm qua gặp Thảo Nguyên, Nguyên nói gần Thực Nghiệm anh mới hết hồn.
Quế: Nhà Trang cũng gần Thực Nghiệm đó anh.
Tui: WTF. Sorry, What the heck? Có vụ đó nữa hả?!!!!!
Quế: anh biết đường vô rừng cao su gần B4 cũ ko?
Tui: Biết.
Quế: Anh biết nhà Yên Bình, Yên Tâm ko?
Tui: Biết.
Quế: nhà Trang cách nhà 2 chị em đó 1, 2 căn gì đó.
Tui: OMG. Hồi đó anh đi chơi khu đó hoài mà. HU HU HU HU. Sao gần nhà mình toàn các cô gái dễ thương mà tới giờ mình mới biết.
Quế: Thui, ông anh của tui đừng khóc nữa, em còn 18 câu Lịch sử chưa học nì, mai thi học kỳ rồi.
Tui: Ặc. Vậy em giữ liên lạc với Trang giùm anh nhé.
Quế: Dạ :D
Dừng đèn đỏ ngay phở Bình, gặp 2 cô gái chở nhau, cô ngồi sau có 1 cặp mắt thật đẹp. Đèn xanh, ta quẹo trái lên nhà Danh, nhìn kiếng chiếu hậu thấy 2 cô kia chạy thẳng hướng về trường Hoàng Lê Kha, quay đầu nhìn lại thấy cô ngồi sau đang nhìn mình, nhưng biết sao giờ, chúng ta chắc không có tương lai, dù đôi mắt ấy, nếu nhìn vào thêm 1 phút nữa là hồn tui sẽ bị hút vào đó mất.
_*_Đổ xăng: Nhiêu anh?
Tui: Ba Chục.
Vòi xăng: Ọc Ọc Ọc Ọc Ọc (Ox Ox Ox Ox Ox)
Đưa 100k, nhìn lên đồng hồ đếm, hiểu luôn, thôi mình 80k đây =.="
Sao mấy cha đổ xăng ở Tây Ninh với SG hay có cái Model đổ cho mình 20k dù mình nhấn mạnh chữ "ba" mà, listenning thế sao nghe tiếng Nhật? Bộ nhìn mình giống ko có đủ 30k lắm sao (mặc dù đôi khi là thế thật- trong túi chỉ còn 50USD)
_*_Chị: Nghe nói bạn con mới mở khu du lịch trên gần Nui Bà đó má. Hồi Tết mấy cô trường Chuyên còn đi lên đó chơi mà.
Má: Má đâu nghe ai nói gì đâu.
Tui: Chắc chị đó muốn trả ơn mấy cô nên dùng chiêu của hồ ly tinh, thôi miên mấy cô rồi cho mấy cô ăn lá cây mà tưởng là sơn hào hải vị đó mà.
Chị: Chắc thế :))
...
Thảo: Tui có thẻ VIP đi Máng Trượt không mất tiền từ đây tới cuối năm nè Tú, bữa nào đi không, miễn phí 2 người, bao nhiêu lần cũng được.
Tui: Để bữa nào đi.
Thảo: Trên núi có khu (không nhớ tên) mới mở đó Tú, biết không?
Tui: Không.
Thảo: Hí hí, cuối cùng thì Tú cũng là người cổ lỗ sĩ, ai cũng đi hết rồi mà lại không biết.
...
Thế là sao? Sao không ai nói với mình nhỉ, "ai cũng đi hết rồi" cơ mà.
_*_Tui: Thế bữa cái vụ kêu tao chở Thảo là tối kiến của mày với thằng Huy hả? Thảo có xe rồi mà, bữa còn bị CA Trảng Bàng bắn tốc độ nữa mà.
Danh: Tao đâu có biết, mà tao cũng đâu có biết mày biết, mà mày phải đồng ý chở rồi mới rủ Thảo đi chứ.
Tui: Thế Thảo có đi ko?
Danh: Có bắt máy đâu. Gọi tới cứ "Tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan..."
Tui: Uh, vậy là đúng số rồi đó, vậy sao mày không gọi điện thoại bàn?
Danh: Tao có biết đâu!
Tui: 843473, số dễ nhớ vậy mà còn ko nhớ à?
Danh: Tao không nhớ!
Tui: Vậy thì gọi 825605, 827273.
Danh: Tự nhiên cho tao số mày với thằng Huy chi?
Tui: Uh, số tao để mày gọi lại gặp Ba tao, Má tao với Em gái tao.
Danh: Gọi lại nói "Dì ơi, dì lấy phonebook của con trai dì coi giùm con sđt Thảo Đỏ" hả?
Tui: Mày hay quá hé, tao có em gái hả?
Danh: Vậy đó là số của ai?
...
_*_Thứ Bảy 25 tháng 4, mới độ lại 1 chút của xe, độ mà ko phá máy ý, cũng ngon, chỉ còn cái vỏ xe cán đinh chạy tiếp là chưa có tiền (bữa nói tới lốp ko săm là có người ko thèm nghe nữa rồi, mặc dù nói cán đinh chạy tiếp thì chắc biết, vì nhà người đó có Atila)
Hồi xưa max xe là cỡ 90 cây số giờ, nhưng rống ghê lắm, tới 80 thôi là rung bần bật rồi, nay thì tới 100 nhưng chỉ rung ít, chạy được.
Đua với Exciter 135cc 1 khoảng, ông này lúc đầu bị mình bỏ lại do ông ý không dám chui giữa honda và tải. Nhưng 1 hồi tới khoảng vắng thì dù mình đã 100 nhưng trong kiếng chiếu hậu, ông ta cứ bò tới =.=" Hiểu luôn, cái Exciter nó max chắc là 110 hay 120 quá, còn gã này chạy cỡ 105, cho nó qua đi...
Tốc độ trên các khoảng vắng đã tăng từ 70 lên 80 :) Độ lại 1 chút là khác hẳn, chạy chậm cũng bốc hơn, chở 2 cũng bốc hơn, rất tốt.
_*_Thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 2009, mình nhận thấy rằng mình biết tiếng Nhật. Chuyện là hôm đó thi tiếng Nhật cuối kỳ 1 (spring 2009), thường trong lớp có Vũ, Tuân với Học chỉ bài, nay có giám thị ngó nên tự làm, tuy điểm không cao nhưng cũng mừng là mình đọc, hiểu được tiếng Nhật.
Thi vấn đáp tiếng Nhật:
Sensei: Lê Quang Tu?
Tui: Hai.
Sensei: Kyo wa nan youbi des ka? (Nay thứ mấy vậy em?)
Tui: ...(ko nhớ thứ bảy là gì) Nichiyoubi des. (Chủ nhật)
Sensei: Nichiyoubi? Kyo wa doyoubi des. (Nay là thứ bảy)
Tui: ... Hai. (Dạ)
Sensei: Betonamu wa dona des ka? (Việt Nam sao em)
Tui: Betonamu wa kire des. (đẹp)
Sensei: Đọc đi em. (há há há)
Tui: Watashi wa Sato san to Hiroshima de America no Eiga wo mimas...
(Tôi cùng Sato đi coi phim Mỹ ở Hiroshima, phim chiếu lúc 6h. Sau đó đi ăn cơm)
...
Nói chung là đọc tốt, hiểu nội dung bài đó và đoán chữ, vì chữ America (アメリカ) viết bằng Katakana, mà chưa thuộc cái này, phải nhìn chữ Ri(リ) với Ka(カ) mà đoán vì nó giống Hiragana (り, か). Em đã biết tiếng Nhật :D
_*_Đang chờ thi vấn đáp tiếng Nhật (đã thi nghe, trắc nghiệm và viết xong) thì thấy bên phòng đăng ký thi (đợt tuyển sinh hôm nay 26 tháng 4) có một bé học chuyên Toán Hoàng Lê Kha, mò qua, bên kia hành lang, bọn cùng lớp chỉ chỏ nhục mạ mình đi kiếm gái, mà bé đó đi nhanh quá, khi rượt kịp thì em đã đi qua đến bọn cùng lớp bên đây, mình đứng quay lưng lại bọn nó, mặc chúng và:
Tui: Chào em. Em học Hoàng Lê Kha phải không? (hỏi thế thôi chứ nguyên năm 12 anh ngồi ngay cửa lớp-phòng 1- kế cổng trường, toàn ngắm các em đi học về trước anh, sao nhầm được)
Em: Dạ, hèn chi thấy anh quen quen. Má, anh này gần nhà mình nè má.
Mẹ em: Mới nãy nó nói thấy anh kia chạy xe nhìn quen quen, thì ra là con đó hả?
Tui: (vãi lờ, mới nãy mình thả hai tay gỡ nón bảo hiểm mà, thấy lúc đó à!? còn gần nhà mình nữa chứ!!!) Ủa vậy nhà dì ở đâu dì?
Mẹ em: Gần trường Thực Nghiệm đó con. (ax ax, sao mình chả biết nhỉ) Con học trường này à, sao ở trên còn có Hoa Sen gì nữa mà.
Em: Ảnh học trường này nè má (chỉ vào thẻ sinh viên đeo cổ)
Mẹ em: Con học đây bao lâu rồi?
Tui: 6 tháng dì.
Mẹ em: Mới 6 tháng mà con (không thèm nghe) ghê!
Nghĩ bụng: Dì có biết hồi đó con ra sao đâu mà nói, chỉ có con dì mới biết thôi, mà nụ cười của em đã chứng minh là em vui tới cỡ nào khi thấy mình rồi. Nói thật là suốt 2 năm anh quan sát + theo dõi em, anh chưa bao giờ thấy em cười tươi và đẹp thế.
Tui: Em có đậu cũng đừng học trường này nhe.
Mẹ em: Có tiền đâu mà học con. (Lỡ nó có học bồng, vay vốn sao dì, dù sao em nó cũng chuyên toán)
Tui: Học ở đây cực lắm em ơi, chỉ có bọn học tiếng Anh thì khỏe thôi, nhưng mà học tiếng Anh trong này phí lắm, chỉ có 2 lớp học chuyên ngành hà, anh học lớp đó nè, cực lắm nhe em. Em đậu trường nào thì học chứ đừng học trường này.
Em: Dạ. (Cười tươi, nhìn em cứ như Lightning trong FF XIII thu nhỏ ấy nhỉ)
Tui: Vậy giờ em với dì về à?
Em: Dạ.
Tui: Vậy em với dì đi nhé. Anh ở lại ... thi.
Khi em tới cuối hành lang, tui nhìn 1 cái thì em quay lại nhìn tui (vãi, đúng giác quan 6th nhạy thật)
Sáng nay gặp Quế:
Tui: Em biết bạn nữ lớp toán nhỏ nhỏ mặt sắc, nét, lông mày như con trai không?
Quế: Chắc là Thảo Nguyên.
Tui: Thế Trang lớp em nay thi gì em?
Quế: Y Phạm Ngọc Thạch anh.
Tui: Bữa nghe thằng Linh hỏi "anh nhớ Trang lớp em không?", anh không nhớ là ai, về tới nhà mới nhớ là cô bé xinh đẹp anh để ý. Hôm qua gặp Thảo Nguyên, Nguyên nói gần Thực Nghiệm anh mới hết hồn.
Quế: Nhà Trang cũng gần Thực Nghiệm đó anh.
Tui: WTF. Sorry, What the heck? Có vụ đó nữa hả?!!!!!
Quế: anh biết đường vô rừng cao su gần B4 cũ ko?
Tui: Biết.
Quế: Anh biết nhà Yên Bình, Yên Tâm ko?
Tui: Biết.
Quế: nhà Trang cách nhà 2 chị em đó 1, 2 căn gì đó.
Tui: OMG. Hồi đó anh đi chơi khu đó hoài mà. HU HU HU HU. Sao gần nhà mình toàn các cô gái dễ thương mà tới giờ mình mới biết.
Quế: Thui, ông anh của tui đừng khóc nữa, em còn 18 câu Lịch sử chưa học nì, mai thi học kỳ rồi.
Tui: Ặc. Vậy em giữ liên lạc với Trang giùm anh nhé.
Quế: Dạ :D
Dừng đèn đỏ ngay phở Bình, gặp 2 cô gái chở nhau, cô ngồi sau có 1 cặp mắt thật đẹp. Đèn xanh, ta quẹo trái lên nhà Danh, nhìn kiếng chiếu hậu thấy 2 cô kia chạy thẳng hướng về trường Hoàng Lê Kha, quay đầu nhìn lại thấy cô ngồi sau đang nhìn mình, nhưng biết sao giờ, chúng ta chắc không có tương lai, dù đôi mắt ấy, nếu nhìn vào thêm 1 phút nữa là hồn tui sẽ bị hút vào đó mất.
_*_Đổ xăng: Nhiêu anh?
Tui: Ba Chục.
Vòi xăng: Ọc Ọc Ọc Ọc Ọc (Ox Ox Ox Ox Ox)
Đưa 100k, nhìn lên đồng hồ đếm, hiểu luôn, thôi mình 80k đây =.="
Sao mấy cha đổ xăng ở Tây Ninh với SG hay có cái Model đổ cho mình 20k dù mình nhấn mạnh chữ "ba" mà, listenning thế sao nghe tiếng Nhật? Bộ nhìn mình giống ko có đủ 30k lắm sao (mặc dù đôi khi là thế thật- trong túi chỉ còn 50USD)
_*_Chị: Nghe nói bạn con mới mở khu du lịch trên gần Nui Bà đó má. Hồi Tết mấy cô trường Chuyên còn đi lên đó chơi mà.
Má: Má đâu nghe ai nói gì đâu.
Tui: Chắc chị đó muốn trả ơn mấy cô nên dùng chiêu của hồ ly tinh, thôi miên mấy cô rồi cho mấy cô ăn lá cây mà tưởng là sơn hào hải vị đó mà.
Chị: Chắc thế :))
...
Thảo: Tui có thẻ VIP đi Máng Trượt không mất tiền từ đây tới cuối năm nè Tú, bữa nào đi không, miễn phí 2 người, bao nhiêu lần cũng được.
Tui: Để bữa nào đi.
Thảo: Trên núi có khu (không nhớ tên) mới mở đó Tú, biết không?
Tui: Không.
Thảo: Hí hí, cuối cùng thì Tú cũng là người cổ lỗ sĩ, ai cũng đi hết rồi mà lại không biết.
...
Thế là sao? Sao không ai nói với mình nhỉ, "ai cũng đi hết rồi" cơ mà.
_*_Tui: Thế bữa cái vụ kêu tao chở Thảo là tối kiến của mày với thằng Huy hả? Thảo có xe rồi mà, bữa còn bị CA Trảng Bàng bắn tốc độ nữa mà.
Danh: Tao đâu có biết, mà tao cũng đâu có biết mày biết, mà mày phải đồng ý chở rồi mới rủ Thảo đi chứ.
Tui: Thế Thảo có đi ko?
Danh: Có bắt máy đâu. Gọi tới cứ "Tính tính tính tình tang tang tang, cuộc đời mình như chiếc thuyền nan..."
Tui: Uh, vậy là đúng số rồi đó, vậy sao mày không gọi điện thoại bàn?
Danh: Tao có biết đâu!
Tui: 843473, số dễ nhớ vậy mà còn ko nhớ à?
Danh: Tao không nhớ!
Tui: Vậy thì gọi 825605, 827273.
Danh: Tự nhiên cho tao số mày với thằng Huy chi?
Tui: Uh, số tao để mày gọi lại gặp Ba tao, Má tao với Em gái tao.
Danh: Gọi lại nói "Dì ơi, dì lấy phonebook của con trai dì coi giùm con sđt Thảo Đỏ" hả?
Tui: Mày hay quá hé, tao có em gái hả?
Danh: Vậy đó là số của ai?
...
_*_Thứ Bảy 25 tháng 4, mới độ lại 1 chút của xe, độ mà ko phá máy ý, cũng ngon, chỉ còn cái vỏ xe cán đinh chạy tiếp là chưa có tiền (bữa nói tới lốp ko săm là có người ko thèm nghe nữa rồi, mặc dù nói cán đinh chạy tiếp thì chắc biết, vì nhà người đó có Atila)
Hồi xưa max xe là cỡ 90 cây số giờ, nhưng rống ghê lắm, tới 80 thôi là rung bần bật rồi, nay thì tới 100 nhưng chỉ rung ít, chạy được.
Đua với Exciter 135cc 1 khoảng, ông này lúc đầu bị mình bỏ lại do ông ý không dám chui giữa honda và tải. Nhưng 1 hồi tới khoảng vắng thì dù mình đã 100 nhưng trong kiếng chiếu hậu, ông ta cứ bò tới =.=" Hiểu luôn, cái Exciter nó max chắc là 110 hay 120 quá, còn gã này chạy cỡ 105, cho nó qua đi...
Tốc độ trên các khoảng vắng đã tăng từ 70 lên 80 :) Độ lại 1 chút là khác hẳn, chạy chậm cũng bốc hơn, chở 2 cũng bốc hơn, rất tốt.
Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009
Gái già? (Chia buồn cùng các bạn nữ)
Con gái mau già hơn con trai, nghe cũng có lý đấy nhỉ.
Thằng bạn mình (tên nhân vật không nên nêu), tạm gọi là A, đã có cuộc đối thoại sau với mình:
A: Mày thích con gái bằng tuổi hoặc lớn hơn phải không?
Tui: Uh, Chính chắn chút, nhỉ nhảnh quá mau ngán lắm.
A: Sai lầm rồi con, kể cả nó bằng tuổi mày, thì nó cũng mau già hơn mày. Mày 30 tuổi còn phong độ chán, còn vợ mày lúc đó xuống sắc rồi.
Tui: Còn tùy chồng có cưng không nữa mạy.
A: Cưng thì cưng, xuống thì xuống, nên mày muốn có vợ đẹp thì kiếm mấy em xinh tươi nhỏ tuổi hơn đi, còn muốn có một bà cô già về làm ấm giường thì kiếm mấy con bằng tuổi.
Tui: Nói thế chứ bạn gái tao bên Nhân Văn ý, dễ thương lắm, thấy trẻ măng hà, lâu lâu còn cười kinh dị nữa. Còn tùy con gái nữa mày ơi, mấy đứa không yêu đời, hay bị stress thì mới mau già chứ.
A: Tao đéo biết, nói chung mày thích đồ cổ thì tùy mày.
Thật là...
Thực ra thì ngoài bạn gái bân Nhân Văn thì còn Ý Trung Nhân với lại bạn Thảo bán cà phê nữa, 3 bạn này cười không điệu, có khi cười ha hả, nhìn dễ thương lắm ý, nên không thấy già, nhìn y chang hồi lớp 10 hà. Chỉ có mấy bạn mặt mày nghiêm túc, lâu lâu gặp lại hết hồn nhưng không dám nói :D
Thằng bạn mình (tên nhân vật không nên nêu), tạm gọi là A, đã có cuộc đối thoại sau với mình:
A: Mày thích con gái bằng tuổi hoặc lớn hơn phải không?
Tui: Uh, Chính chắn chút, nhỉ nhảnh quá mau ngán lắm.
A: Sai lầm rồi con, kể cả nó bằng tuổi mày, thì nó cũng mau già hơn mày. Mày 30 tuổi còn phong độ chán, còn vợ mày lúc đó xuống sắc rồi.
Tui: Còn tùy chồng có cưng không nữa mạy.
A: Cưng thì cưng, xuống thì xuống, nên mày muốn có vợ đẹp thì kiếm mấy em xinh tươi nhỏ tuổi hơn đi, còn muốn có một bà cô già về làm ấm giường thì kiếm mấy con bằng tuổi.
Tui: Nói thế chứ bạn gái tao bên Nhân Văn ý, dễ thương lắm, thấy trẻ măng hà, lâu lâu còn cười kinh dị nữa. Còn tùy con gái nữa mày ơi, mấy đứa không yêu đời, hay bị stress thì mới mau già chứ.
A: Tao đéo biết, nói chung mày thích đồ cổ thì tùy mày.
Thật là...
Thực ra thì ngoài bạn gái bân Nhân Văn thì còn Ý Trung Nhân với lại bạn Thảo bán cà phê nữa, 3 bạn này cười không điệu, có khi cười ha hả, nhìn dễ thương lắm ý, nên không thấy già, nhìn y chang hồi lớp 10 hà. Chỉ có mấy bạn mặt mày nghiêm túc, lâu lâu gặp lại hết hồn nhưng không dám nói :D
Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009
Danh là ai? Gái trên đường Ngô Quyền là ai? (Call Girl?)
Bạn Danh nhà ta. Anh ta đang tu, không đi ra ngoài nhiều trừ đi học, thậm chí kêu mình đừng tấp vào nhà anh ta nữa =))
Anh Danh nhà ta bỏ blog Yahoo qua Facebook rồi, nhưng Facebook có vẻ mini quá, giống như Twitter, có vẻ như là chỗ tán dóc hơn là cái "nhà", như cái cách nó kêu post là note chứ ko phải entry (cảm nhận chủ quan thôi chứ em mới đăng ký có 5 phút hà). Bản thân cái kiểu phải sign in mới thấy được notes là có vẻ mini rồi. À mới tìm hiểu thì cái wall ở ngoài với cái Notes ở trong khác nhau, nhưng vẫn là mini :)
Danh viết vầy:
Thật là trùng hợp, hôm nay cũng đoạn đường đó, cũng là cái áo hôm trước và lại bị hỏi thăm. Lần này không phải là một bà hỏi mà là một ông chở một bà, không đội mũ bảo hiểm. Ổng hỏi: "Đi chơi hok anh hai?". Lần trước còn cằng cưa, ko dứt khoát, lần này sợ wá, từ chối ngay và phóng như điên, không dám quay lại nhìn.
("Đoạn đường đó" là Ngô Quyền- Nguyễn Chí Thanh)
Thầy Hòa hay nói "Cố gắng phát huy!", nhưng do thằng Huy tên Phát Huy nên thành "Cố gắng Phát Huy!". Sau này Huy mới chế thành "Đã Quang Tú thì phải Phát Huy may ra mới có Công Danh!" =))
Anh Danh nhà ta còn bực chuyện gửi xe ở quá khứ mà giảm tầm nhìn ở hiện tại, trở thành tầm nhìn hẹp, ko thấy 2 bên và sém tông ngang 2 bà kia (2 bả cắt đầu em Danh).
Các triệu chứng này cho thấy bạn Danh- một người rất rất tốt tính, bạn tốt của các cô gái, gần như là tỷ muội với một số cô- cũng có một tính cách yếu đuối bên cạnh tính cách mạnh mẽ.
Chúc bạn Danh sớm tìm lại được sự cân bằng cho bản thân mình.
Uh thì copy cái facebook qua ko xin phép, thôi thì mượn lời 1 ông nào đó để tự nhận xét (quên ông nào rồi):
"Thằng này cái gì cũng biết, chỉ có không biết điều thôi."
(Câu này hồi chiều nói lúc Vũ đang uống cà phê, làm Vũ bị sặc, hehe)
Nhắc tới Vũ mới nhớ tới đoạn hội thoại này hồi chiều, lúc thằng Đảo bị mất chìa khóa xe, đang chờ thợ khóa mài chìa mới:
Tú: Tao thấykhó chịu quá mày.
Vũ: Thấy thiếu cái gì hả?
Tú: Uh.
Vũ: Thiếu gái chứ gì!
Tú: Chắc là thế.
Tuân: Tao quen rồi, miễn nhiễm luôn rồi.
Vũ: Mày không biết là hồi anh Tú nhà ta đi học quân sự ý, nữ tính của anh ta còn đủ nên anh ta chưa thấy thiếu. Nhưng từ bữa tới giờ, nam tính anh ta phát triển dữ quá, nữ tính trong cơ thể không còn đủ nữa nên cần nữ tính bên ngoài đắp vào đó.
Tú: Thằng này, mày chỉ được cái nói đúng. Chán thật...
(Xin lỗi mày nhé, không nhớ đúng nguyên văn của mày, mà tao lại dở Văn hơn mày nên chắc sẽ mất giá trị câu nói của mày)
Thank you for bloging with us.
Good night and good fight!
Anh Danh nhà ta bỏ blog Yahoo qua Facebook rồi, nhưng Facebook có vẻ mini quá, giống như Twitter, có vẻ như là chỗ tán dóc hơn là cái "nhà", như cái cách nó kêu post là note chứ ko phải entry (cảm nhận chủ quan thôi chứ em mới đăng ký có 5 phút hà). Bản thân cái kiểu phải sign in mới thấy được notes là có vẻ mini rồi. À mới tìm hiểu thì cái wall ở ngoài với cái Notes ở trong khác nhau, nhưng vẫn là mini :)
Danh viết vầy:
Thật là trùng hợp, hôm nay cũng đoạn đường đó, cũng là cái áo hôm trước và lại bị hỏi thăm. Lần này không phải là một bà hỏi mà là một ông chở một bà, không đội mũ bảo hiểm. Ổng hỏi: "Đi chơi hok anh hai?". Lần trước còn cằng cưa, ko dứt khoát, lần này sợ wá, từ chối ngay và phóng như điên, không dám quay lại nhìn.
("Đoạn đường đó" là Ngô Quyền- Nguyễn Chí Thanh)
Thầy Hòa hay nói "Cố gắng phát huy!", nhưng do thằng Huy tên Phát Huy nên thành "Cố gắng Phát Huy!". Sau này Huy mới chế thành "Đã Quang Tú thì phải Phát Huy may ra mới có Công Danh!" =))
Anh Danh nhà ta còn bực chuyện gửi xe ở quá khứ mà giảm tầm nhìn ở hiện tại, trở thành tầm nhìn hẹp, ko thấy 2 bên và sém tông ngang 2 bà kia (2 bả cắt đầu em Danh).
Các triệu chứng này cho thấy bạn Danh- một người rất rất tốt tính, bạn tốt của các cô gái, gần như là tỷ muội với một số cô- cũng có một tính cách yếu đuối bên cạnh tính cách mạnh mẽ.
Chúc bạn Danh sớm tìm lại được sự cân bằng cho bản thân mình.
Uh thì copy cái facebook qua ko xin phép, thôi thì mượn lời 1 ông nào đó để tự nhận xét (quên ông nào rồi):
"Thằng này cái gì cũng biết, chỉ có không biết điều thôi."
(Câu này hồi chiều nói lúc Vũ đang uống cà phê, làm Vũ bị sặc, hehe)
Nhắc tới Vũ mới nhớ tới đoạn hội thoại này hồi chiều, lúc thằng Đảo bị mất chìa khóa xe, đang chờ thợ khóa mài chìa mới:
Tú: Tao thấykhó chịu quá mày.
Vũ: Thấy thiếu cái gì hả?
Tú: Uh.
Vũ: Thiếu gái chứ gì!
Tú: Chắc là thế.
Tuân: Tao quen rồi, miễn nhiễm luôn rồi.
Vũ: Mày không biết là hồi anh Tú nhà ta đi học quân sự ý, nữ tính của anh ta còn đủ nên anh ta chưa thấy thiếu. Nhưng từ bữa tới giờ, nam tính anh ta phát triển dữ quá, nữ tính trong cơ thể không còn đủ nữa nên cần nữ tính bên ngoài đắp vào đó.
Tú: Thằng này, mày chỉ được cái nói đúng. Chán thật...
(Xin lỗi mày nhé, không nhớ đúng nguyên văn của mày, mà tao lại dở Văn hơn mày nên chắc sẽ mất giá trị câu nói của mày)
Thank you for bloging with us.
Good night and good fight!
Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009
Tôi là ai? Ai là tôi?
Được biết, chủ cái blog này đang điên điên khùng khùng.
Vũ, từ khi tao quen mày, càng ngày tao càng hiểu tại sao mấy thằng bạn mày sẵn sàng bỏ bồ chứ không bỏ mày. Mặc dù từ lúc ngồi giữa mày với thằng Tuân, tao chả học hành gì nhưng có lẽ tao cũng hiểu bản thân nhiều hơn. Cái cách mày dùng từ "chơi trò tỷ muội với đám con gái" làm tao nhận ra là đôi khi tao quá gần với đám con gái, khiến cho một số bạn của tao có lúc quên tao là con trai (ít thôi nhưng cũng có). Cái này làm tao nghiền ngẫm lại cái đàn ông trong mình. Mày là một thằng bạn chơi được, vì có cái gì mày không hài lòng là mày nói, mà có khi là nói mãi, cũng hơi bực, nhưng mày nói chỉ được cái đúng. Nếu nói tao thay đổi thì mày có công lớn.
Tuân, từ khi tao quen mày, tao biết được 1 điều: Nam tính 100% không phải là tốt. Có thể nói ở mày, không có cái gì nữ tính nhẹ nhàng cả, trừ mấy bài nhạc mày nghe là tình ca, còn lại, từ bề ngoài tới thái độ mày không có chút nữ tính nào, y như "anh" mày =)) Từ cái cách mày mặc kệ cô giáo, trong lớp ko ngủ thì nghe nhạc, tới cái cách mày "chém gió" (nghĩa đen). Có thể kiểu đó hợp với mày, hợp với mơ ước lãnh đạo, hợp với "developer", nhưng không hợp với tao. Tao muốn trở thành 1 ai đó vừa cứng rắn vừa dịu dàng, nên tao rất thích cái thứ gọi là "đa nhân cách".
Khôi Minh, từ khi tao biết mày, tao đã nhận ra được đâu là cái hạng người nói gì cũng nói được, đi đâu cũng đi được, trò bựa nào cũng làm được. Có thể mày là người mẫu cho lối sống "muốn gì làm đó, việc gì phải nghĩ". Nhưng tao không thể làm như mày được, vì bên cạnh những lúc mày vui vẻ, có thể bên trong mày cũng buồn, mà tao đang muốn giảm nổi buồn xuống. Khác biệt lớn nhất của tao với mày là mày không bị gánh nặng tài chính đè nặng.
Kết quả, tôi của hiện tại có gì đó rất đáng sợ, nhiều khi tôi thấy mình có thể đưa ánh mắt bao quát nhìn tất cả mọi thứ trên đường, tính toán tất cả và cứ thế mà lượn, nhưng cũng có khi tầm nhìn lại trở nên cục bộ, và chạy nhanh trong thành phố lúc này thành nguy hiểm. Lắm lúc ta ăn nói trôi chảy, tự tin, suy nghĩ thông suốt, lại có lúc tất cả ứ lại, đây là tình huống thường thấy khi thi speaking hay làm thuyết trình, may là số lần trôi chảy đang tăng lên.
Tiếp theo cách nhìn và nói, cách hành động cũng có nhiều lúc này kia, có lúc dứt khoát nhanh nhẹn, chính xác, lại có khi lúng ta lúng túng. Và cách nghĩ, đôi khi thoáng và thoải mái cực kỳ, chỉ chú tâm vào cách thức thực hiện, kết quả và tương lai, có khi lại hẹp và tù túng, có cảm giác như mình sẽ làm sai, rồi hậu quả, rồi bỗng nhiên hình ảnh quá khứ lại ập về, làm cho đầu óc thêm bấn loạn.
Có lẽ tôi đã từ quá lâu, tôi đã bị các hậu quả tưởng tượng làm chùn bước, trong khi tất cả những gì cần làm là cẩn thận hơn 1 chút, kết quả ở ngay trước mặt thôi.
Tính cách yếu đuối không phải là xấu, nó giúp tôi nhìn thấy những nguy cơ có thể xảy ra, ngăn tính cách nông nổi làm điều dại dột- những hành động có thể phải trả giá.
Tính cách mạnh mẽ không phải là tốt, vì những khi nó hành động với sự dứt khoát và mạnh mẽ của mình nhưng lại bị chi phối bởi suy nghĩ và tầm nhìn hẹp của tính cách kia thì hậu quả rất rất là khủng khiếp.
Cần phải cân bằng 2 thằng điên này, để có thể tạo thành một kẻ không biết sợ là gì nhưng không bao giờ lao đầu vào chỗ ngu ngốc, 1 kẻ có thể khiến người khác tôn trọng nhưng không ganh ghét, 1 kẻ có vừa đi chơi bời nhậu nhẹt với đám con trai xong lại có thể đi làm chỗ tựa đầu tâm sự cho một người bạn gái thân thiết.
Mỗi khi nhắc tới mẫu người nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, lãng mạn nhưng cứng rắn này mình thường liên tưởng tới First Love (SBS 2003), cái anh chàng thầy giáo ngốc trong đó ít nói nhưng hay lắm lắm ý :D
Các hình minh họa do Vũ chụp hết thì phải (máy là của Vũ hết, từ đt tới Canon).
Những khi tính cách nông nổi, mạnh mẽ phát lên thì dù là Đảng, Nhà Nước hay là té gãy cổ anh đều đéo sợ, và sự tự tin được củng cố bằng một nụ cười đắc thắng ( lúc đang viết dòng này cũng cười đắc thắng, há há há):


Những khi tính cách yếu đuối nhu nhược phát lên thì anh bắt đầu suy nghĩ, như là "mình viết 'đéo' có bẩn blog không nhỉ?":
Có những cơ hội đến với anh rất bất ngờ, anh phải rất dứt khoát và động não mới có thể bắt được nó, nhưng cuối cùng, chính sự nhu nhược và yếu đuối đã phá hỏng tất cả.
Có lẽ thanh niên tâm lý chưa ổn định.
Dis, kết thúc vậy đó hả, tao thêm 1 dòng nữa nè ( lỡ đọc rồi ứ bức xúc nhé các bạn trẻ =)) )
Vũ, từ khi tao quen mày, càng ngày tao càng hiểu tại sao mấy thằng bạn mày sẵn sàng bỏ bồ chứ không bỏ mày. Mặc dù từ lúc ngồi giữa mày với thằng Tuân, tao chả học hành gì nhưng có lẽ tao cũng hiểu bản thân nhiều hơn. Cái cách mày dùng từ "chơi trò tỷ muội với đám con gái" làm tao nhận ra là đôi khi tao quá gần với đám con gái, khiến cho một số bạn của tao có lúc quên tao là con trai (ít thôi nhưng cũng có). Cái này làm tao nghiền ngẫm lại cái đàn ông trong mình. Mày là một thằng bạn chơi được, vì có cái gì mày không hài lòng là mày nói, mà có khi là nói mãi, cũng hơi bực, nhưng mày nói chỉ được cái đúng. Nếu nói tao thay đổi thì mày có công lớn.
Tuân, từ khi tao quen mày, tao biết được 1 điều: Nam tính 100% không phải là tốt. Có thể nói ở mày, không có cái gì nữ tính nhẹ nhàng cả, trừ mấy bài nhạc mày nghe là tình ca, còn lại, từ bề ngoài tới thái độ mày không có chút nữ tính nào, y như "anh" mày =)) Từ cái cách mày mặc kệ cô giáo, trong lớp ko ngủ thì nghe nhạc, tới cái cách mày "chém gió" (nghĩa đen). Có thể kiểu đó hợp với mày, hợp với mơ ước lãnh đạo, hợp với "developer", nhưng không hợp với tao. Tao muốn trở thành 1 ai đó vừa cứng rắn vừa dịu dàng, nên tao rất thích cái thứ gọi là "đa nhân cách".
Khôi Minh, từ khi tao biết mày, tao đã nhận ra được đâu là cái hạng người nói gì cũng nói được, đi đâu cũng đi được, trò bựa nào cũng làm được. Có thể mày là người mẫu cho lối sống "muốn gì làm đó, việc gì phải nghĩ". Nhưng tao không thể làm như mày được, vì bên cạnh những lúc mày vui vẻ, có thể bên trong mày cũng buồn, mà tao đang muốn giảm nổi buồn xuống. Khác biệt lớn nhất của tao với mày là mày không bị gánh nặng tài chính đè nặng.
Kết quả, tôi của hiện tại có gì đó rất đáng sợ, nhiều khi tôi thấy mình có thể đưa ánh mắt bao quát nhìn tất cả mọi thứ trên đường, tính toán tất cả và cứ thế mà lượn, nhưng cũng có khi tầm nhìn lại trở nên cục bộ, và chạy nhanh trong thành phố lúc này thành nguy hiểm. Lắm lúc ta ăn nói trôi chảy, tự tin, suy nghĩ thông suốt, lại có lúc tất cả ứ lại, đây là tình huống thường thấy khi thi speaking hay làm thuyết trình, may là số lần trôi chảy đang tăng lên.
Tiếp theo cách nhìn và nói, cách hành động cũng có nhiều lúc này kia, có lúc dứt khoát nhanh nhẹn, chính xác, lại có khi lúng ta lúng túng. Và cách nghĩ, đôi khi thoáng và thoải mái cực kỳ, chỉ chú tâm vào cách thức thực hiện, kết quả và tương lai, có khi lại hẹp và tù túng, có cảm giác như mình sẽ làm sai, rồi hậu quả, rồi bỗng nhiên hình ảnh quá khứ lại ập về, làm cho đầu óc thêm bấn loạn.
Có lẽ tôi đã từ quá lâu, tôi đã bị các hậu quả tưởng tượng làm chùn bước, trong khi tất cả những gì cần làm là cẩn thận hơn 1 chút, kết quả ở ngay trước mặt thôi.
Tính cách yếu đuối không phải là xấu, nó giúp tôi nhìn thấy những nguy cơ có thể xảy ra, ngăn tính cách nông nổi làm điều dại dột- những hành động có thể phải trả giá.
Tính cách mạnh mẽ không phải là tốt, vì những khi nó hành động với sự dứt khoát và mạnh mẽ của mình nhưng lại bị chi phối bởi suy nghĩ và tầm nhìn hẹp của tính cách kia thì hậu quả rất rất là khủng khiếp.
Cần phải cân bằng 2 thằng điên này, để có thể tạo thành một kẻ không biết sợ là gì nhưng không bao giờ lao đầu vào chỗ ngu ngốc, 1 kẻ có thể khiến người khác tôn trọng nhưng không ganh ghét, 1 kẻ có vừa đi chơi bời nhậu nhẹt với đám con trai xong lại có thể đi làm chỗ tựa đầu tâm sự cho một người bạn gái thân thiết.
Mỗi khi nhắc tới mẫu người nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, lãng mạn nhưng cứng rắn này mình thường liên tưởng tới First Love (SBS 2003), cái anh chàng thầy giáo ngốc trong đó ít nói nhưng hay lắm lắm ý :D
Các hình minh họa do Vũ chụp hết thì phải (máy là của Vũ hết, từ đt tới Canon).
Những khi tính cách nông nổi, mạnh mẽ phát lên thì dù là Đảng, Nhà Nước hay là té gãy cổ anh đều đéo sợ, và sự tự tin được củng cố bằng một nụ cười đắc thắng ( lúc đang viết dòng này cũng cười đắc thắng, há há há):
Những khi tính cách yếu đuối nhu nhược phát lên thì anh bắt đầu suy nghĩ, như là "mình viết 'đéo' có bẩn blog không nhỉ?":
Có những cơ hội đến với anh rất bất ngờ, anh phải rất dứt khoát và động não mới có thể bắt được nó, nhưng cuối cùng, chính sự nhu nhược và yếu đuối đã phá hỏng tất cả.
Có lẽ thanh niên tâm lý chưa ổn định.
Dis, kết thúc vậy đó hả, tao thêm 1 dòng nữa nè ( lỡ đọc rồi ứ bức xúc nhé các bạn trẻ =)) )
Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009
Cảm giác như thế nào ấy nhỉ?
Cảm giác như cái gì đó mất đi hay cái gì đó bò trong người.
Nói chung không biết nói sao nhưng rất khó chịu.
Dù quen rồi nhưng mà biết sao giờ.
Vì bên cạnh những lúc mạnh mẽ, mình lại có những khi thật yếu đuối.
Thật khó chịu.
Mong là tối nay có thể ngủ được, và quan trọng hơn là sáng mai sẽ thấy dễ chịu hơn.
Mong rằng sự ám ảnh đừng bám theo vào giấc mơ, hãy cho ta bình yên, dù chỉ là trong giấc ngủ.
Hãy im lặng, vì tôi không chắc là tôi có thể chịu nổi bất cứ lời nào, bất kể nội dung, bất kể người phát ngôn.
Tôi tuyệt vọng, vì tôi vẫn còn... Đáng thương cho tôi :)
Nói chung không biết nói sao nhưng rất khó chịu.
Dù quen rồi nhưng mà biết sao giờ.
Vì bên cạnh những lúc mạnh mẽ, mình lại có những khi thật yếu đuối.
Thật khó chịu.
Mong là tối nay có thể ngủ được, và quan trọng hơn là sáng mai sẽ thấy dễ chịu hơn.
Mong rằng sự ám ảnh đừng bám theo vào giấc mơ, hãy cho ta bình yên, dù chỉ là trong giấc ngủ.
Hãy im lặng, vì tôi không chắc là tôi có thể chịu nổi bất cứ lời nào, bất kể nội dung, bất kể người phát ngôn.
Tôi tuyệt vọng, vì tôi vẫn còn... Đáng thương cho tôi :)
Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009
Các bà chị và thời gian
"Mấy chị ở đây lớn lắm rồi em ơi." (1)
"Chị ba mươi mấy tuổi rồi em." (2)
Mình nói là mình không có thời gian làm bài, bạn mình nói "tại mày Night Rider riết mà, sao có thời gian", "Bữa mày còn 1 mình đi Donut với ra hồ Con Rùa nữa chứ". Nhưng mình thích chạy xe, mình sẽ vẫn thích chạy xe khi có người còn không thích dừng, và mình chưa thích dừng.
Đi mua quà cho bạn, gặp 2 bà chị, kêu bà dễ thương đeo thử coi có con nít không trước khi mua, nhìn tay bà chị đúng là tay con gái thật, tuy không trắng trẻo nhưng sạch sẽ, chìa trước mặt mình, nhưng mình đi mua quà cho bạn, không phải đi cua bà bán quà. Lần trước tơi đây thấy 1 bà nhìn rất quen nên hỏi bà này luôn, kết quả là câu (1). Lúc nói câu này nhìn mặt bà khó thương lạnh như băng, còn mặt bà dễ thương trông cứ như chuyện đó khó chấp nhận lắm vậy. Ừ thì chị dễ thương lắm chị à, nếu ngay lúc đó chị hỏi em xem em có bạn gái chưa thì chắc em sẽ cầm tay chị và nói "Còn tùy chị có chịu làm bạn gái em không." (
) Tiếc là hình như bà ấy tưởng mình mua quà cho bạn gái của mình nên không hỏi.
80 km từ Thị xã tới An Sương rất buồn ngủ và ngày càng buồn ngủ khi mà mình thì thiếu ngủ tích tụ từ 4 tháng nay, còn đường sá thì chán òm, đi riết mà, muốn thuộc luôn. Vì lẽ đó nhìn người đi đường là 1 cái thú. Và còn thú vị hơn khi nhìn nữ giới lượn những chiếc tay ga trên đường cao tốc, với hình thể và dung nhan là 1 ẩn số sau hàng lớp vải (ghét mấy cái áo khoác thẳng đuột từ vai tới hông, lại còn trùm đầu che hết tóc tai, thậm chí trùm luôn cả nón bảo hiểm). Những người này không biết chậm là gì, không biết bắn tốc độ là gì, họ chạy như bay (theo nghĩa đen). Và lần gần đây nhất khi thấy 1 người như vậy, mình đã bắt chuyện thử xem sao.
Chạy lên ngang bên trái chiếc Atila Eli trắng, quay qua nhìn để người ta nhìn lại.
Vẫy tay trái (tốc độ lúc này khoảng 60)
Chiếc xe kế bên chậm lại, hơi bất ngờ, cũng chậm lại và bắt đầu nói ở tốc độ 50.
Không nhớ nói gì nhưng lúc đầu "chào bạn", rồi khen tay lái của cô ấy, giọng nói cô ấy khá là Tây Ninh, hỏi cô ấy đi đâu, rồi nói mình đi đâu, mình học năm mấy đại học, kết quả là câu (2). Tiếp theo chị ấy nói chị ấy chạy xe ghê lắm, bạn chị ấy ai cũng sợ. Theo phán đoán bà chị này không biết nhiêu tuổi nhưng chắc không xấu, chắc là chưa bồ, chứ gái có bồ mà chạy như bay vầy thì thằng bồ thật là vô trách nhiệm. (3)
(3) cái vô trách nhiệm của thằng bồ là không dạy tới nơi tới chốn, không dạy lượn, vượt đàng hoàng, không dạy xử lý tình huống -> bà chị chưa có bồ, vì nếu có bồ thì thằng bồ cũng phải lái xe cỡ mình trở lên.
Để có thể hiểu người khác viết gì, hoặc ít nhất hiểu nhầm họ viết gì, bản thân mình cũng phải viết 1 chút và biết 1 chút.
"Chị ba mươi mấy tuổi rồi em." (2)
Mình nói là mình không có thời gian làm bài, bạn mình nói "tại mày Night Rider riết mà, sao có thời gian", "Bữa mày còn 1 mình đi Donut với ra hồ Con Rùa nữa chứ". Nhưng mình thích chạy xe, mình sẽ vẫn thích chạy xe khi có người còn không thích dừng, và mình chưa thích dừng.
Đi mua quà cho bạn, gặp 2 bà chị, kêu bà dễ thương đeo thử coi có con nít không trước khi mua, nhìn tay bà chị đúng là tay con gái thật, tuy không trắng trẻo nhưng sạch sẽ, chìa trước mặt mình, nhưng mình đi mua quà cho bạn, không phải đi cua bà bán quà. Lần trước tơi đây thấy 1 bà nhìn rất quen nên hỏi bà này luôn, kết quả là câu (1). Lúc nói câu này nhìn mặt bà khó thương lạnh như băng, còn mặt bà dễ thương trông cứ như chuyện đó khó chấp nhận lắm vậy. Ừ thì chị dễ thương lắm chị à, nếu ngay lúc đó chị hỏi em xem em có bạn gái chưa thì chắc em sẽ cầm tay chị và nói "Còn tùy chị có chịu làm bạn gái em không." (
80 km từ Thị xã tới An Sương rất buồn ngủ và ngày càng buồn ngủ khi mà mình thì thiếu ngủ tích tụ từ 4 tháng nay, còn đường sá thì chán òm, đi riết mà, muốn thuộc luôn. Vì lẽ đó nhìn người đi đường là 1 cái thú. Và còn thú vị hơn khi nhìn nữ giới lượn những chiếc tay ga trên đường cao tốc, với hình thể và dung nhan là 1 ẩn số sau hàng lớp vải (ghét mấy cái áo khoác thẳng đuột từ vai tới hông, lại còn trùm đầu che hết tóc tai, thậm chí trùm luôn cả nón bảo hiểm). Những người này không biết chậm là gì, không biết bắn tốc độ là gì, họ chạy như bay (theo nghĩa đen). Và lần gần đây nhất khi thấy 1 người như vậy, mình đã bắt chuyện thử xem sao.
Chạy lên ngang bên trái chiếc Atila Eli trắng, quay qua nhìn để người ta nhìn lại.
Vẫy tay trái (tốc độ lúc này khoảng 60)
Chiếc xe kế bên chậm lại, hơi bất ngờ, cũng chậm lại và bắt đầu nói ở tốc độ 50.
Không nhớ nói gì nhưng lúc đầu "chào bạn", rồi khen tay lái của cô ấy, giọng nói cô ấy khá là Tây Ninh, hỏi cô ấy đi đâu, rồi nói mình đi đâu, mình học năm mấy đại học, kết quả là câu (2). Tiếp theo chị ấy nói chị ấy chạy xe ghê lắm, bạn chị ấy ai cũng sợ. Theo phán đoán bà chị này không biết nhiêu tuổi nhưng chắc không xấu, chắc là chưa bồ, chứ gái có bồ mà chạy như bay vầy thì thằng bồ thật là vô trách nhiệm. (3)
(3) cái vô trách nhiệm của thằng bồ là không dạy tới nơi tới chốn, không dạy lượn, vượt đàng hoàng, không dạy xử lý tình huống -> bà chị chưa có bồ, vì nếu có bồ thì thằng bồ cũng phải lái xe cỡ mình trở lên.
Để có thể hiểu người khác viết gì, hoặc ít nhất hiểu nhầm họ viết gì, bản thân mình cũng phải viết 1 chút và biết 1 chút.
Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009
"Anh đi chơi hông anh?"
Đầu cua tai nheo là vầy: học xong, ăn cơm tối xong, xách xe chạy vào trong kiếm Trung Nghĩa 466A Nguyễn Chí Thanh là chỗ nào (coi xem mấy cái đồ chơi ra sao để gắn tiếp vào xe). Vào tới khoảng Hùng Vương Plaza trên đường Hồng Bàng thì gặp 1 ông kia chở 1 đống vỏ Dunlop loại tubeless cho xe honda, chạy theo mãi thì ông ấy lại vào 1 cái nhà trong hẻm, chán, tưởng shop nào :(
Chạy 1 hồi thì từ Lãnh Binh Thăng chạy ra 3 tháng 2, nhận thấy có cái gì đó kỳ kỳ, thì ra khúc này 1 chiều, mà CSGT đứng bên kia, thế là quay đâu xe trốn, vì mình cần qua bên kia, mà qua là chết chắc :))
1 hồi từ Nguyễn Chí Thanh vào Ngô Quyền thì phải, có cái sạp báo bự ngay ngã 3 mà bữa Danh chỉ, mua PC World xong, chạy Ngô Quyền tiếp, gặp đèn đỏ, nhìn đồng hồ thì 8h tối. Bên phải mình có 1 người thanh niên chở 1 cô gái, ko nón, Sirius, hỏi mình cái gì đó, mình nghĩ họ hỏi giờ nhưng khi thấy mình chưa nghe rõ và anh chàng ngồi trước nói năng chả ra sao, cô gái ngồi sau la lớn "Anh đi chơi hông anh?". Mình "Hông!" liền lập tức, đèn xanh đúng lúc đó. Thật là kinh.
Nào giờ nghe mấy chuyện này đâu có nghĩ lại có dính mình trong đó. Ai ngờ nay mình lại gặp phải 2 người này, cô gái đó nhìn không giống gà, nhưng thằng cha chở bả nhìn rất giống Gay, hay là tính cướp mình ta (ặc ặc)
Lần này còn ghê hơn lần gặp 2 thằng bán xì ke lúc nửa đêm đường vắng =))
Thêm tí: quên mất chuyện đi mua card SFone và đi HEAD của Honda. Đầu tiên là 1 cái HEAD còn mở cửa, có giữ xe, tiếp tân, bước vào hỏi giá phụ tùng thì tiếp tân ko biết, hỏi có HEAD nào gần An Sương ko thì ông thợ đang chơi Solitaire bảo là gần bến xe Tây Ninh =)). Ý ổng là bến mà xe đi Tây Ninh đậu gần An Sương =.=" xàm thật, gặp đúng thằng này ở Tây Ninh từ bé. Tiếp theo là mua card SFone 200K để nhân đôi thẻ, nay là bữa cuối, tới 9h mới nhớ ra, SFone bự gần An Sương đóng cửa, các tiệm nhỏ chỉ có 50K, 1 tiệm trung và 1 Phước Lập Mobile bị nghẽn mạng e-Pay (cái máy nhỏ nhỏ nối mạng, in ra tờ giấy có mã nạp tiền, thấy lần đầu ở đối diện BX Miền Đông). 1 tiệm nhìn có vẻ được, vào hỏi SFone 200k, bà kia nhìn mình như quái vật =)) bả đưa mình 2 cái máy eCo giá 199k =)) nói là nạp tiền bả mới nói ko có =)) Cuối cùng bước vào Viễn Thông A gần đó, trời ơi nó đông như kiến, cuối cùng cũng có thẻ cứng =)) Thegioididong ngay đối diện VT A hình như ko có ai :|
Hết thêm tí
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 mình gắn xenon, đi ngoài đường thấy xe biển Bình Dương và Tây Ninh gắn mâm, chắc là mình gắn cũng OK, không bị túm nếu chạy đàng hoàng. Nhưng mà nghe nói CA Bến Tre vẫn bắt bánh mâm, thế là ko xuống Bến Tre ngắm các em xinh tươi nhìn có duyên được rồi. Cần Thơ thì chưa biết.
Nếu tubeless nặng quá ko gắn được thì khỏi lên mâm luôn, sơn lại, chắc sơn hết xe luôn cho nó đẹp, màu cũ nó ko còn tươi nữa, miễn là cứ xanh xanh như giấy tờ là được (nhà mình hồi đó từng sơn tay 1 chiếc Cub 78, 79 gì đó từ xanh dương thành xanh lá). Giờ mình nên sơn xanh nào nhỉ (giấy chỉ ghi xanh thôi).
Các bạn trẻ chú ý là khi làm chứng minh nhân dân hoặc cớ mất làm mới lại, nên khai đúng nhưng không cần đủ, ví dụ bạn sinh ở Hà Tây, Hà Nội thì ghi là Hà Nội thôi, khỏi ghi Hà Tây, cho nó ra dáng người thủ đô, dù rẳng bạn chả bao giờ ra tới 1 cái phố nào trong 36 phố của Hà Nội, nếu hên thì ông làm CMND sẽ cứ để vậy mà đi đánh máy :">
Chạy 1 hồi thì từ Lãnh Binh Thăng chạy ra 3 tháng 2, nhận thấy có cái gì đó kỳ kỳ, thì ra khúc này 1 chiều, mà CSGT đứng bên kia, thế là quay đâu xe trốn, vì mình cần qua bên kia, mà qua là chết chắc :))
1 hồi từ Nguyễn Chí Thanh vào Ngô Quyền thì phải, có cái sạp báo bự ngay ngã 3 mà bữa Danh chỉ, mua PC World xong, chạy Ngô Quyền tiếp, gặp đèn đỏ, nhìn đồng hồ thì 8h tối. Bên phải mình có 1 người thanh niên chở 1 cô gái, ko nón, Sirius, hỏi mình cái gì đó, mình nghĩ họ hỏi giờ nhưng khi thấy mình chưa nghe rõ và anh chàng ngồi trước nói năng chả ra sao, cô gái ngồi sau la lớn "Anh đi chơi hông anh?". Mình "Hông!" liền lập tức, đèn xanh đúng lúc đó. Thật là kinh.
Nào giờ nghe mấy chuyện này đâu có nghĩ lại có dính mình trong đó. Ai ngờ nay mình lại gặp phải 2 người này, cô gái đó nhìn không giống gà, nhưng thằng cha chở bả nhìn rất giống Gay, hay là tính cướp mình ta (ặc ặc)
Lần này còn ghê hơn lần gặp 2 thằng bán xì ke lúc nửa đêm đường vắng =))
Thêm tí: quên mất chuyện đi mua card SFone và đi HEAD của Honda. Đầu tiên là 1 cái HEAD còn mở cửa, có giữ xe, tiếp tân, bước vào hỏi giá phụ tùng thì tiếp tân ko biết, hỏi có HEAD nào gần An Sương ko thì ông thợ đang chơi Solitaire bảo là gần bến xe Tây Ninh =)). Ý ổng là bến mà xe đi Tây Ninh đậu gần An Sương =.=" xàm thật, gặp đúng thằng này ở Tây Ninh từ bé. Tiếp theo là mua card SFone 200K để nhân đôi thẻ, nay là bữa cuối, tới 9h mới nhớ ra, SFone bự gần An Sương đóng cửa, các tiệm nhỏ chỉ có 50K, 1 tiệm trung và 1 Phước Lập Mobile bị nghẽn mạng e-Pay (cái máy nhỏ nhỏ nối mạng, in ra tờ giấy có mã nạp tiền, thấy lần đầu ở đối diện BX Miền Đông). 1 tiệm nhìn có vẻ được, vào hỏi SFone 200k, bà kia nhìn mình như quái vật =)) bả đưa mình 2 cái máy eCo giá 199k =)) nói là nạp tiền bả mới nói ko có =)) Cuối cùng bước vào Viễn Thông A gần đó, trời ơi nó đông như kiến, cuối cùng cũng có thẻ cứng =)) Thegioididong ngay đối diện VT A hình như ko có ai :|
Hết thêm tí
Thứ bảy ngày 11 tháng 4 mình gắn xenon, đi ngoài đường thấy xe biển Bình Dương và Tây Ninh gắn mâm, chắc là mình gắn cũng OK, không bị túm nếu chạy đàng hoàng. Nhưng mà nghe nói CA Bến Tre vẫn bắt bánh mâm, thế là ko xuống Bến Tre ngắm các em xinh tươi nhìn có duyên được rồi. Cần Thơ thì chưa biết.
Nếu tubeless nặng quá ko gắn được thì khỏi lên mâm luôn, sơn lại, chắc sơn hết xe luôn cho nó đẹp, màu cũ nó ko còn tươi nữa, miễn là cứ xanh xanh như giấy tờ là được (nhà mình hồi đó từng sơn tay 1 chiếc Cub 78, 79 gì đó từ xanh dương thành xanh lá). Giờ mình nên sơn xanh nào nhỉ (giấy chỉ ghi xanh thôi).
Các bạn trẻ chú ý là khi làm chứng minh nhân dân hoặc cớ mất làm mới lại, nên khai đúng nhưng không cần đủ, ví dụ bạn sinh ở Hà Tây, Hà Nội thì ghi là Hà Nội thôi, khỏi ghi Hà Tây, cho nó ra dáng người thủ đô, dù rẳng bạn chả bao giờ ra tới 1 cái phố nào trong 36 phố của Hà Nội, nếu hên thì ông làm CMND sẽ cứ để vậy mà đi đánh máy :">
Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009
Nhiều cái mới quá :))
Đèn xenon cho xe này, cắt tóc mới này, điện thoại mới này, bắt chuyện với người lạ này =))
Còn 1 cái mới nữa là 360 plus, cuối cùng thì cũng chuyển qua xong, đường dẫn vẫn là yahoo ID, tiếc là ngoài mấy cái code html với tựa đề, còn lại mất hết :))
Có thể sẽ xem xét thêm Yobanbe, hay Wordpress gì đó (đọc báo nghe sao làm vậy, ko tìm hiểu)
Có twitter nữa chứ :))
Với sự tự tin hiện có của mình thì dù không có bồ thì chắc cũng sẽ có nhiều bạn mới là nữ. Nhưng với cái lịch học không hè này thì thật là thảm =.="
Còn đây là hình chụp bằng Nokia 6120 Classic, khỏi chú thích. Hình khá lớn, nhưng 1 giờ sáng rồi làm biếng resize, mong các bạn thông cảm vừa bấm Ctrl - (nút trừ) vừa coi.
(Khá nhiều hình trong này chụp ở tốc độ 30-40 cây số giờ, cá biệt 1 tấm 80 cây số giờ =)) )
Còn đèn xenon bữa trên Tây Ninh quên chụp (đi vô rừng cao su gần trường Tây Ninh), giờ xuống Sài Gòn chỗ nào cũng sáng, chỗ tối mình biết thì hẹp hoặc là nguy hiểm, không tiện chụp.
Còn đây là đoạn chat của mình với DarkWind:
DarkWind (4/13/2009 11:11:40 PM): đèn xenon là đèn j
Inkpot (4/13/2009 11:12:05 PM): là đèn sáng trắng đó
DarkWind (4/13/2009 11:12:07 PM): à
DarkWind (4/13/2009 11:12:10 PM): thế cậu có à
Inkpot (4/13/2009 11:12:13 PM): ờ
Inkpot (4/13/2009 11:12:15 PM): ;))
Inkpot (4/13/2009 11:12:23 PM): gắn rồi mới để ý
DarkWind (4/13/2009 11:12:27 PM): ;;)
Inkpot (4/13/2009 11:12:36 PM): mấy xe có đèn đó thường chở gái khá xinh
DarkWind (4/13/2009 11:12:43 PM): =P~
DarkWind (4/13/2009 11:12:48 PM): hôm qua
DarkWind (4/13/2009 11:12:56 PM): tớ với thằng bạn đi Nou3 lên đèn xenon
DarkWind (4/13/2009 11:13:03 PM): + ống bô đua
DarkWind (4/13/2009 11:13:04 PM): :))
DarkWind (4/13/2009 11:13:10 PM): đi với 2 em Lê Hồng Phong
DarkWind (4/13/2009 11:13:11 PM): super xinh
Inkpot (4/13/2009 11:13:29 PM): trời
Inkpot (4/13/2009 11:13:31 PM): :|
Inkpot (4/13/2009 11:13:42 PM): 1 nou3 mà 2 em
Inkpot (4/13/2009 11:13:55 PM): 2 em đó chở nhau bạn ông đi bộ à?
Inkpot (4/13/2009 11:13:56 PM): ;))
Inkpot (4/13/2009 11:14:04 PM): =))
DarkWind (4/13/2009 11:15:07 PM): à ko
DarkWind (4/13/2009 11:15:12 PM): 1 nou3
DarkWind (4/13/2009 11:15:16 PM): 1 attila
DarkWind (4/13/2009 11:15:18 PM): 2 em kia chở nhau
DarkWind (4/13/2009 11:15:19 PM): =))
Inkpot (4/13/2009 11:15:34 PM): như không
DarkWind (4/13/2009 11:15:40 PM): :">
DarkWind (4/13/2009 11:15:45 PM): xong khúc sau
DarkWind (4/13/2009 11:15:49 PM): mỗi đứa chở 1
Inkpot (4/13/2009 11:16:00 PM): chở thế có được gì ko nào
Inkpot (4/13/2009 11:16:02 PM): :))
DarkWind (4/13/2009 11:16:06 PM): đc ôm eo :">
Inkpot (4/13/2009 11:16:10 PM): sax
Inkpot (4/13/2009 11:16:21 PM): 2 em đó ko ngây thơ trong sáng chút nào
DarkWind (4/13/2009 11:16:26 PM): à ko
DarkWind (4/13/2009 11:16:29 PM): tại mặc váy
DarkWind (4/13/2009 11:16:39 PM): nên ngồi trên tay ga càng phải ngồi nghiêng
DarkWind (4/13/2009 11:16:40 PM): :">
DarkWind (4/13/2009 11:16:46 PM): mà ngồi nghiêng thì phải vậy chứ sao :))
Inkpot (4/13/2009 11:16:54 PM): 2 em đó quá điệu mới mặc váy
DarkWind (4/13/2009 11:17:09 PM): :-S ừm thật
Inkpot (4/13/2009 11:17:10 PM): mặc váy là cho đàn ông easy access đấy
DarkWind (4/13/2009 11:17:15 PM): :-S
DarkWind (4/13/2009 11:17:21 PM): nhưng mà nhìn nó sang trọng mừ
Inkpot (4/13/2009 11:17:26 PM): thế ông ko access được à
Inkpot (4/13/2009 11:17:27 PM): :))
DarkWind (4/13/2009 11:17:31 PM): =)) ko
Inkpot (4/13/2009 11:17:50 PM): nếu ông access được thì thấy nó tiện chứ ko sang chút nào
DarkWind (4/13/2009 11:18:14 PM): :))
Còn 1 cái mới nữa là 360 plus, cuối cùng thì cũng chuyển qua xong, đường dẫn vẫn là yahoo ID, tiếc là ngoài mấy cái code html với tựa đề, còn lại mất hết :))
Có thể sẽ xem xét thêm Yobanbe, hay Wordpress gì đó (đọc báo nghe sao làm vậy, ko tìm hiểu)
Có twitter nữa chứ :))
Với sự tự tin hiện có của mình thì dù không có bồ thì chắc cũng sẽ có nhiều bạn mới là nữ. Nhưng với cái lịch học không hè này thì thật là thảm =.="
Còn đây là hình chụp bằng Nokia 6120 Classic, khỏi chú thích. Hình khá lớn, nhưng 1 giờ sáng rồi làm biếng resize, mong các bạn thông cảm vừa bấm Ctrl - (nút trừ) vừa coi.
(Khá nhiều hình trong này chụp ở tốc độ 30-40 cây số giờ, cá biệt 1 tấm 80 cây số giờ =)) )
Còn đèn xenon bữa trên Tây Ninh quên chụp (đi vô rừng cao su gần trường Tây Ninh), giờ xuống Sài Gòn chỗ nào cũng sáng, chỗ tối mình biết thì hẹp hoặc là nguy hiểm, không tiện chụp.
Còn đây là đoạn chat của mình với DarkWind:
DarkWind (4/13/2009 11:11:40 PM): đèn xenon là đèn j
Inkpot (4/13/2009 11:12:05 PM): là đèn sáng trắng đó
DarkWind (4/13/2009 11:12:07 PM): à
DarkWind (4/13/2009 11:12:10 PM): thế cậu có à
Inkpot (4/13/2009 11:12:13 PM): ờ
Inkpot (4/13/2009 11:12:15 PM): ;))
Inkpot (4/13/2009 11:12:23 PM): gắn rồi mới để ý
DarkWind (4/13/2009 11:12:27 PM): ;;)
Inkpot (4/13/2009 11:12:36 PM): mấy xe có đèn đó thường chở gái khá xinh
DarkWind (4/13/2009 11:12:43 PM): =P~
DarkWind (4/13/2009 11:12:48 PM): hôm qua
DarkWind (4/13/2009 11:12:56 PM): tớ với thằng bạn đi Nou3 lên đèn xenon
DarkWind (4/13/2009 11:13:03 PM): + ống bô đua
DarkWind (4/13/2009 11:13:04 PM): :))
DarkWind (4/13/2009 11:13:10 PM): đi với 2 em Lê Hồng Phong
DarkWind (4/13/2009 11:13:11 PM): super xinh
Inkpot (4/13/2009 11:13:29 PM): trời
Inkpot (4/13/2009 11:13:31 PM): :|
Inkpot (4/13/2009 11:13:42 PM): 1 nou3 mà 2 em
Inkpot (4/13/2009 11:13:55 PM): 2 em đó chở nhau bạn ông đi bộ à?
Inkpot (4/13/2009 11:13:56 PM): ;))
Inkpot (4/13/2009 11:14:04 PM): =))
DarkWind (4/13/2009 11:15:07 PM): à ko
DarkWind (4/13/2009 11:15:12 PM): 1 nou3
DarkWind (4/13/2009 11:15:16 PM): 1 attila
DarkWind (4/13/2009 11:15:18 PM): 2 em kia chở nhau
DarkWind (4/13/2009 11:15:19 PM): =))
Inkpot (4/13/2009 11:15:34 PM): như không
DarkWind (4/13/2009 11:15:40 PM): :">
DarkWind (4/13/2009 11:15:45 PM): xong khúc sau
DarkWind (4/13/2009 11:15:49 PM): mỗi đứa chở 1
Inkpot (4/13/2009 11:16:00 PM): chở thế có được gì ko nào
Inkpot (4/13/2009 11:16:02 PM): :))
DarkWind (4/13/2009 11:16:06 PM): đc ôm eo :">
Inkpot (4/13/2009 11:16:10 PM): sax
Inkpot (4/13/2009 11:16:21 PM): 2 em đó ko ngây thơ trong sáng chút nào
DarkWind (4/13/2009 11:16:26 PM): à ko
DarkWind (4/13/2009 11:16:29 PM): tại mặc váy
DarkWind (4/13/2009 11:16:39 PM): nên ngồi trên tay ga càng phải ngồi nghiêng
DarkWind (4/13/2009 11:16:40 PM): :">
DarkWind (4/13/2009 11:16:46 PM): mà ngồi nghiêng thì phải vậy chứ sao :))
Inkpot (4/13/2009 11:16:54 PM): 2 em đó quá điệu mới mặc váy
DarkWind (4/13/2009 11:17:09 PM): :-S ừm thật
Inkpot (4/13/2009 11:17:10 PM): mặc váy là cho đàn ông easy access đấy
DarkWind (4/13/2009 11:17:15 PM): :-S
DarkWind (4/13/2009 11:17:21 PM): nhưng mà nhìn nó sang trọng mừ
Inkpot (4/13/2009 11:17:26 PM): thế ông ko access được à
Inkpot (4/13/2009 11:17:27 PM): :))
DarkWind (4/13/2009 11:17:31 PM): =)) ko
Inkpot (4/13/2009 11:17:50 PM): nếu ông access được thì thấy nó tiện chứ ko sang chút nào
DarkWind (4/13/2009 11:18:14 PM): :))
Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009
Vĩnh biệt mùa hè
Từ nay mình bắt đầu làm quen với khái niệm không nghỉ hè. Mùa hè năm nay của lớp SE0425 chưa tới 1 tuần, kết thúc vào ngày 11 tháng 5.
Khá ngược ngạo với những gì mình được má kể từ nhỏ rằng mình tuổi ngựa, sinh mùa hè, lúc 10h sáng nên ngựa này không có khổ, chơi bời suốt.
Nhắc tới lúc mình sinh, theo bác sĩ hồi đó nói thì khả năng mình sinh ngày 30-4 hoặc 1-5 là rất lớn, nhưng với tinh thần anti-BK từ trong bụng mẹ, mình đã tránh được ngày 30 tháng 4.
Nhắc tới anti-BK mới thấy là bà chị gần nhà hôm nay chuyển qua mặc đồ ngắn, nhưng vì chị là BK và em trai chị trùng tên với tôi nên tôi không thích.
Thứ sáu lại đi coi Fast & Furious 4, giống như bữa đi coi Watchmen, thứ sáu này tới 4 giờ chiều mới học.
Chán nản.
Cảm giác này đang giết chết sức sống trong tôi.
Cuộc sống càng ngày càng trở nên vô vị, và ta không muốn cầm cuốn sách lên tí nào.
Cái ta muốn là nắm lấy tay ga, đi đến một nơi nào đó, mà mỗi khuôn mặt, mỗi giọng nói đều thân thiện, mọi người hạnh phúc, không quá ồn ào, không quá im ắng, và mọi người dang tay chào đón ta.
Nghe sao giống thế giới bên kia quá.
Đỉnh: ku
Le Quang Tu: sao?
Đỉnh: mày tính bỏ họp odi để di fast furious ah
Le Quang Tu: sax
Le Quang Tu: :))
Le Quang Tu: nhắc mới nhớ
Le Quang Tu: lượn qua 1 phát rồi tao đi luôn
Le Quang Tu: họp Odi sáng mà
Đỉnh: giàu nhỉ
Le Quang Tu: tao đi giấc 12h30 như bữa
Đỉnh: đi 1 mình ah
Le Quang Tu: chắc 1 mình
Đỉnh: xem film 1 mình
Đỉnh: tâm trạng gớm
Le Quang Tu: uh
Thứ bảy này, thi Toán cao cấp xong, đi gắn xenon rồi tối chạy về Tây Ninh, về với mái nhà xưa, nơi mà ngày xưa ta thường ngồi nhìn áo dài trắng từng đàn từng đàn bay qua, đơn giản vì trường ta về sớm hơn 10' và dưới cái nắng Tây Ninh, không có gì hay hơn là nhìn các cô gái trạc tuổi mình, có thể không xinh đẹp, lướt qua.
Khỉ, ta ghét khẩu trang. Nó làm ta thắc mắc không biết phía sau nó là gì. Càng thắc mắc, ta càng không muốn nhìn.
Hứa với các thế hệ con cháu (nếu ta lấy vợ và có con, cháu trai), ta sẽ làm cho khẩu trang không còn chỗ đứng, nhưng vẫn giữ xe đạp và xe máy làm phương tiện chính thức cho các quý cô chưa chồng, và mỗi chiếc xe các con chạy đều có sẵn 2 nón bảo hiểm, và ta sẽ không cấm các con chở con gái lạ, một khi các con còn đảm bảo được an toàn cho bản thân và cho người ta.
Đỉnh: sao phải khổ thế
Đỉnh: bao tao đi rùi tao đi cùng
Đỉnh: :">
Le Quang Tu: =.=
Đỉnh: nói thật chứ vào rạp 1 mình buồn lắm đó
Đỉnh: đi 2-3 thằng với nhau
Le Quang Tu: tao ko biết nữa
Đỉnh: nhìn người ta có đôi có cặp
Đỉnh: còn bình loạn này nọ
Đỉnh: chứ đi 1 mình
Đỉnh: chả bít nói với ai
Đỉnh: buồn lắm
Le Quang Tu: oh
Le Quang Tu: tưởng mày nói buồn lắm tự sát chết trong đó luôn chứ
Đỉnh: tao đang cố sống vui lên 1 chút
Đỉnh: đừng nói mấy chuyện tự sát nữa
Tôi cảm thấy ích kỷ.
Tôi cảm thấy chán nản.
Tôi cảm thấy lười biếng.
Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009
Taylor Swift vs Ý Trung Nhân
Taylor Swift- người đẹp hát dở, nghe qua các bài hát của cô thì đúng là chả có gì hay, chỉ có cái Taylor đẹp mà thôi.
Ngắm Taylor một hồi thì nhớ lại bạn mình có một cô có nét đẹp nơi na ná: mắt không to không nhỏ, mũi đẹp, môi cực đẹp, bạn mình còn đẹp hơn Taylor một chỗ là Taylor tuốt bên Mỹ, bạn mình thì ngồi ngay kế bên mình.
(há há há- tự sướng chút)
Chỉ tiếc là có thể chuyện này cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Thôi thì cứ Que Sera Sera vậy...
Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009
SE0425
Lớp siêu nhất cho đến hiện nay của FU-MR (ĐH FPT TP.HCM)
Với sự góp mặt của Giáo Sư Thân Văn Sử
Link hình Full-sized: http://i215.photobucket.com/albums/cc172/inkpotvn/PFC.jpg
Với sự góp mặt của Giáo Sư Thân Văn Sử
Link hình Full-sized: http://i215.photobucket.com/albums/cc172/inkpotvn/PFC.jpg
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)