Năm mới đã đến, dù chả có gì vui đặc biệt, nhưng thực ra thì trong năm qua mình đã có chút ít thay đổi, có thể nói là theo hướng tích cực:
- Có bằng lái và xe biển số Bình Dương (cảm ơn Dì và Dượng nhiều nhiều nhiều)
- Có laptop
- Có hội mới- Odi
Được là thành viên Odi có thể nói là may mắn, vì Odi gồm toàn bọn online suốt ngày và nhờ thế, mình cũng ít thấy cô đơn hơn, vì nói chung Odi 25 (nhóm nhỏ của Odi) gồm toàn những thằng cô đơn chưa bạn gái (chưa chính thức thôi, thực ra chỉ có mình chưa có bồ)
Đi với Odi, mình mới hiểu tại sao cô giáo người Phi hỏi mình "Cô nghe chồng cô nói thanh niên VN bây giờ thích nhiều thứ khác hơn là cưới vợ". Dĩ nhiên là vậy rồi, giữa một cô gái khó đoán, nhiều lúc thiếu máu não, nửa tỉnh nửa mơ, đổi ý xoành xoạch với 1 đám con trai thông minh, thẳng thắn, chém gió suốt ngày thì đám con trai vui hơn rồi.
Em họ mình cũng sắp hết 3 năm đi Nhật, hoàn cảnh gia đình nó trước khi đi phải nói là rất tội

, nhưng với sự cần cù, trung thực của nó, chỉ 1 năm thôi là nhà nó khá lên hẳn, mặc dù nó không hề học Đại Học. Sau 3 năm này, có khả năng sẽ là 3 năm tiếp hoặc là được giới thiệu về 1 công ty Nhật ở VN.
Vậy còn mình? Mình học ĐH tốn kém vậy liệu có hoàn vốn ko? Má nói thà đi xa làm việc vài năm rồi về còn hơn cứ ở VN không biết khi nào khá nổi, về rồi lúc đó có chút tiền phục dưỡng ba má.
Đi nước ngoài thì mình có vài điều hơi lo:
- Trình độ của mình
- Thái độ của chủ (không đáng lo lắm má nói thái độ Tư Bản khá hợp với mình, vì má làm cho Pháp 13 năm rồi)
- Sức khỏe ba má
- Quá tuối lấy vợ
Nhưng nói chung cái cuối cùng cũng chả đáng lo vì mình biết rằng ngoài kia ít nhất có một người nhớ mình, có ấn tượng tốt với mình (cảm ơn cô giáo tiếng Anh nhiều nhiều). Cái may mắn nhất là cô ấy cũng chính là người mình có ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên, và với cái quan hệ dây mơ rễ má tùm lum tà la giữa mình và cô ấy, chuyện liên lạc với nhau là điều quá dễ
Được học FPT, mình phải cảm ơn ba má, và không thể quên được một người là bạn Phụng, vì đã rủ mình đi thi FPT. Và nhắc tới FPT thì phải cảm ơn Odi, lý do khỏi cần phải nói ra chi.
Cuối cùng xin cảm ơn 2 cô gái, một ở Dalat và một ở Tây Ninh, vì đã tô thêm màu đỏ cho tuần lễ cuối năm vừa qua của mình, khi mà một người đeo balo đỏ và bận áo mưa đỏ của mình, một người đội nón bảo hiểm đỏ của mình

quý hai bạn lắm.