Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2007

Độc mồm

Sao mấy hôm nay mình hay hay: nói đâu trúng đó, tiếc là toàn trúng mấy cái nhảm nhảm, khuyên em "chỉ là chuẩn bị cho sân khấu lớn hơn" ai ngờ lên sân khấu lớn thiệt, khán giả ngồi la liệt luôn , rồi nói gì nữa nhỉ, tự nhiên quên ngang xương! (tại nhớ người yêu nó thế đấy, mọi người thông cảm )

Nhưng nói chung là mấy hôm nay nói bậy mà hay trúng, vậy bêy giờ mình nói sẽ có mấy em dễ thương hun mình , mong sao thành sự thật , tới lúc đó thì ta sẽ lâng lâng như cho tới khi người yêu ta tới , lúc đó ta sẽ . Ôi khủng khiếp quá chả muốn nghe lời cay độc nào từ chính miệng mình nữa, cứ lo nó thành thật, lạy trời mấy cái thành thật nếu là xấu thì vừa vừa thôi, chẳng hạn nếu mấy em phát hiện ra mình mê một lần quá chừng cô thì nói vài câu thôi, đừng động thủ nếu không cả đời em thành , hoặc tệ hơn là .

Rảnh ngồi viết entry nhảm, mong mọi người đừng chửi (câu này xác suất thành sự thật hơi bị cao)

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2007

Ha Ha Ha

(chán yahoo, soạn entry này trên Notepad, ko thèm word luôn)

chiều này trường mình thi SKSS- VTN bên nhà hát tỉnh (có bạn chỉ phán một chữ: "SANG")

phần thi thì ấn tượng nhất đội Văn, mới mấy câu mà khỏng nửa đội đã biến mất tiêu vào phòng thay đồ để chút nữa múa... dù, múa xong bỏ thi luôn =))

phần hát thì lớp mình ấn tượng nhất khi 3 thằng ăn bận đẹp hơn bạn nữ duy nhất, cũng may bạn Hảo lớp tui dễ thương gấp 10 lần 3 thằng kia nên không sao. Ấn tượng nhì là lớp Văn vừa múa dù vừa hát =))

tiểu phẩm thì có nhiều anh tài xuất hiện:

.đa số các lớp cho nhân vật nữ chính... mang bầu, có lớp thì chưa phá ("đứa bé có tội gì cơ chứ!")

.lớp thì hình như phá xong, nhân vật nữ "đi" luôn, ghê quá

.lớp Hóa thì chỉ mới là giấc mơ ban trưa của nhân vật nữ chính thôi, đây cũng là lớp ấn tượng nhất: sau khi mơ thấy mình bị chết vì phá thai, bạn trai đi theo cô khác, nhân vật nữ chính đem ra một xấp OK (thiệt) ra dúi vào bạn trai mình (dúi vào đâu tự biết nhé)

ấn tượng ở đây là xấp OK kia, có 2 vấn đề đặt ra: (có người bảo mình đừng có phân tích mọi thứ, giống ông già, nhưng chưa bỏ được :( )

.nếu là mua thì ai đi mua thì quả là dũng cảm (dù thật ra theo mình chắc cũng không sao, người bán chắc quen cảnh này rồi, chỉ sợ gặp người quen của gia đình), nếu là lấy ở nhà thì người nhà sẽ phát hoảng: "trời ơi! con mình đi có một buổi chiều mà nó lấy cả chục cái!" =))

.đó là vấn đề trước khi diễn, còn sau khi diễn xong thì làm gì với mấy cái đó? cho ai? ai mà xài! (có xài tự kiếm), nếu không đem cất ở đâu (cất xong quên, tới lúc cần mua mới luôn, có bi nhiêu đâu), trả về nhà thì người nhà lại nói: "lấy mà không xài hả con, không sợ ở tù à? xài thoải mái nhe con, để đó cho con xài mà." =))

thi SKSS- VTN quả là lắm chuyện tiếu lâm.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Cô gái 100% hoàn hảo.. (bài copy)

Một buổi sáng đẹp trời tháng tư, tôi đã nhìn thấy cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo trên một phố nhỏ chạy qua khu Harajuku.

Nói thẳng thắn, nàng không đẹp đến mức chim sa cá lặn. Nàng không thu hút sự chú ý một cách đặc biệt. Nàng không diện mốt mới nhất. Trên gáy, tóc nàng còn hơi rối vì giấc ngủ, và nàng thậm chí không còn trẻ trung mơn mởn. Nàng hẳn đã sắp ba mươi tuổi. Người ta không còn có thể gọi nàng hoàn toàn là một "cô gái", mà đã gần như là một "thiếu phụ". Thế nhưng năm mươi mét trước khi đi ngang qua nàng, tôi đã biết: nàng là cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo với tôi. Ngay lúc nhìn thấy dáng hình nàng, trái tim tôi đã bắt đầu rung lên như thể đang có động đất, miệng tôi khô đắng lại như đang ngậm đầy cát.

Mỗi người thích một kiểu đẹp của phụ nữ, đồng ý. Một số thích những cô gái có mắt cá chân thật thanh mảnh, những người khác thích những cô mắt to, lại có người chỉ thích những cô tay đẹp, và một số khác lại thích những cô ăn thật chậm, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Chính tôi cũng có những tiêu chí riêng của mình. Chẳng hạn có lần, ở quán ăn, tôi bị một cái mũi của cô gái ngồi bàn bên cạnh hút hồn.

Chỉ có điều không ai có thể xếp cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo vào bất cứ hạng nào hết. Nhất định tôi không sao nhớ nổi mũi của nàng như thế nào. Tôi còn không biết liệu nàng có mũi không nữa. Tôi chỉ nhớ không hẳn là nàng đẹp. Mà lạ.

Tôi đã nói với một người bạn:

- Hôm qua tôi vừa nhìn thấy cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo.

- Phì, trăm-phần-trăm-hoàn-hảo ấy à? Chắc là đẹp lắm, phải không?

- Ờ... Cũng không hẳn.

- Thế chắc là rất ưa mắt anh?

- Tôi không nhớ nữa. Tôi không nhớ mắt nàng ra sao, ngực nàng lớn hay nhỏ, tôi không nhớ gì cả.

- Thế thì kỳ quặc đấy.

- Kỳ quặc?

- Rồi sao? - Người đối thoại với tôi lộ vẻ mệt mỏi - Anh đã làm gì đó chứ, đã nói chuyện với cô ta, hay đi theo cô ta chẳng hạn?

- Không, tôi chỉ đi qua bên cạnh nàng thôi.

***

Nàng đi từ đông sang tây, còn tôi từ tây sang đông. Đó là một buổi sáng tháng tư dễ chịu.

Nhẽ ra tôi phải thích trò chuyện với nàng, dù chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Nhẽ ra tôi phải hỏi han nàng, nói về tôi với nàng. Và nhất là, nhẽ ra tôi phải thích nói về những bất trắc của số phận đã khiến chúng tôi bắt gặp nhau vào một buổi sáng đẹp trời tháng Tư năm 1981 trên một phố nhỏ khu Harajuku. Một cuộc gặp như thế hẳn là phải dồn nén một bí mật nào đó, một cỗ máy cũ kỹ sinh ra từ thời thế giới còn sống trong hoà bình.

Sau khi trò chuyện một lúc, nhẽ ra chúng tôi phải đi ăn trưa với nhau, rồi đi xem một bộ phim của Woody Allen, sau đó đi uống cocktail ở quầy bar một khách sạn nào đó. Rồi... ai mà biết được, nếu như may mắn, thậm chí tôi còn có thể được ngủ với nàng.

Rất nhiều khả năng đến gõ cửa trái tim tôi.

Chúng tôi chỉ còn cách nhau chừng mười lăm mét.

Phải làm cách nào để tiếp cận nàng bây giờ?

- Xin chào, cô có thể cho tôi nửa giờ đồng hồ để trò chuyện không?

Lố bịch. Kiểu đại lý bảo hiểm.

- Xin thứ lỗi, cô có biết cửa hàng giặt nào gần đây không?

Lố bịch gần bằng. Thậm chí tôi còn không mang theo túi đựng quần áo bẩn. Ai tin được một lời đùa cợt như thế?

Có lẽ tốt hơn hết là đi thẳng vào vấn đề:

- Xin chào. Với tôi, cô là cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo.

Không, sẽ không được đâu. Nàng sẽ không tin tôi. Và ngay cả nếu tin, có lẽ nàng cũng sẽ không muốn nói chuyện với tôi. Nàng sẽ trả lời: Có thể với anh, tôi là cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo; nhưng với tôi, anh không phải là chàng trai trăm-phần-trăm-hoàn-hảo, tôi rất tiếc. Rất nhiều khả năng mọi việc sẽ xảy ra như thế. Và nếu nàng trả lời tôi như vậy, tôi tin mình sẽ vô cùng bối rối. Tôi sẽ không bao giờ gượng dậy nổi khỏi cơn bẽ bàng đó. Tôi đã ba mươi tuổi, đang già đi rồi.

Chúng tôi đi ngang qua nhau trước một cửa hàng hoa. Tôi cảm thấy một làn không khí nhẹ vờn qua da. Vỉa hè hơi láng nước, có mùi hoa hồng. Không thể nói với nàng được. Nàng mặc một chiếc áo pull trắng và cầm trên tay trái một chiếc phong bì trắng chưa dán tem. Nàng đã viết thư cho ai đó. Vì nàng có vẻ rất mệt mỏi, tôi cho rằng nàng đã thức đêm để viết thư. Có lẽ chiếc phong bì trắng này chứa đựng những bí mật của nàng.

Vài bước sau quay đầu nhìn lại, nàng đã biến mất vào dòng người.

Giờ đây, hiển nhiên là tôi biết chắc nhẽ ra mình nên nói chuyện để tiếp cận nàng. Nhưng vì dù sao chuyện đó cũng có thể kéo rất dài, chắc tôi sẽ không thể nói hết được mọi điều với nàng. Các ý tưởng của tôi luôn thiếu thực tế.

Dù thế nào đi nữa, câu chuyện của tôi cũng sẽ bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa" và kết thúc với "Cô không thấy nó buồn quá ư?".

***

Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước nọ, có một chàng thanh niên mười tám tuổi và một cô gái mười sáu tuổi. Họ chỉ là hai con người cô đơn - như rất nhiều người khác. Nhưng mỗi người đều tin rằng ở đâu đó vẫn tồn tại, với chàng là nàng, với nàng là chàng, trăm-phần-trăm-hoàn-hảo, và là một nửa của người kia, sinh ra là để dành cho nhau. Họ là những kẻ tin vào điều kỳ diệu. Và một hôm, điều kỳ diệu đã tới.

Hôm đó, hai người gặp nhau ở một góc phố.

- Thật là may mắn! Tôi tìm em từ lâu lắm rồi! Có thể em không tin tôi, nhưng với tôi em là người con gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo!- Chàng thanh niên nói với cô gái.

Và cô gái trả lời:

- Với em, anh cũng là chàng trai trăm-phần-trăm-hoàn-hảo, anh giống hệt với tưởng tượng của em... Em có cảm giác mình đang ở trong mơ...

Hai người ngồi xuống một ghế đá công viên, cầm tay nhau và nói với nhau, nói mãi không ngừng. Họ không còn đơn độc trong đời nữa. Họ đã tìm thấy một nửa trăm-phần-trăm-hoàn-hảo của mình. Điều đó thật sự tuyệt diệu. Một điều kỳ diệu lớn lao.

Nhưng một niềm nghi ngờ, một niềm nghi ngờ nhỏ len lỏi chạy qua trái tim hai người. Họ tự hỏi mình, rồi hỏi nhau: liệu một giấc mơ có thể thành sự thật dễ dàng đến thế chăng?

Chàng trai đề nghị:

- Chúng mình cần được thử thách. Nếu anh và em quả là trăm-phần-trăm-hoàn-hảo với nhau, thì nhất định một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, chúng mình sẽ gặp lại nhau. Khi ấy, anh và em sẽ biết chắc chắn là mình thực sự được sinh ra là để dành cho nhau. Chúng mình sẽ làm đám cưới ngay lập tức. Em đồng ý không?

- Em đồng ý! - cô gái nói.

Và họ chia tay nhau. Một người đi về phía đông, người kia về phía tây.

Cuộc thử thách này thực ra là vô ích, họ chẳng việc gì phải thực hiện nó, bởi vì họ thực sự là trăm-phần-trăm-hoàn-hảo với nhau, và cuộc gặp gỡ của họ quả thực là một điều kỳ diệu của cuộc đời. Nhưng khi ấy, họ còn quá trẻ để có thể hiểu được điều đó. Và những đợt sóng vô tình của số phận đã cuốn lấy họ, đẩy họ xô dạt...

Một mùa đông, hai người ở hai nơi đều mắc bệnh cúm và ốm thập tử nhất sinh, sau nhiều tuần mới khỏi. Nhưng họ không còn nhớ gì về quá khứ nữa. Thật lạ kỳ! Khi thức dậy, đầu họ trống rỗng giống hệt túi tiền của D. H. Lawrence hồi còn trẻ. Nhưng họ là những người thực sự kiên nhẫn và dũng cảm, nhờ cố gắng họ đã khôi phục được trí tuệ và tình cảm để có thể tiếp tục sống trong xã hội. Chúa ơi, họ thật là những con người đáng khen! Họ lại có thể đi tàu điện ngầm, đổi tuyến, gửi thư nhanh, và họ có những kinh nghiệm tình ái hoàn hảo ở mức bảy mươi nhăm phần trăm, có khi đến tám mươi nhăm phần trăm.

Chàng trai đã ba mươi hai tuổi, còn cô gái hai mươi tám. Thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Và rồi một hôm, một buổi sáng tháng tư, chàng trai đi từ đông sang tây trên một phố nhỏ khu Harajuku để uống một cốc cà phê buổi sáng, và cô gái đi cùng con đường, nhưng từ tây sang đông, đến bưu điện để gửi một bức thư nhanh. Họ nhìn thấy nhau ở giữa đường. Những ký ức đã bị đánh mất rọi chiếu một ánh sáng nhẹ nhàng vào trái tim họ, làm trái tim họ đập rộn ràng. Và họ biết.

Chàng biết nàng là cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo của mình. Nàng biết chàng là chàng trai trăm-phần-trăm -hoàn-hảo của mình.

Nhưng ánh sáng trong trái tim họ sáng lên quá yếu ớt, những suy nghĩ không còn sáng sủa được như mười bốn năm về trước. Họ đi qua nhau không nói một lời và biến mất vào dòng người, mỗi người về một hướng. Và mãi mãi.

Cô không thấy nó buồn quá ư?

Nhẽ ra, tôi phải nói với nàng như thế...


bạn nghĩ gì về truyện này?




dài quá, đọc không nổi

3


hổng hiểu gì hết

0


họ cứ sống tốt thôi

0


lẽ ra không đáng như vậy

0


họ vẫn còn cơ hội gặp lại mà

0


quá ngu, gặp một lần đã là có duyên, không nên thách thức tình cảm của mình

0


mình chả muốn giống vầy chút nào :(

1





Sign in to vote

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2007

Gửi em

Em,


Tuy biết em không biết đến cái blog này (hoặc em biết mà anh không biết) nhưng anh vẫn viết cái entry này. Xin lỗi em nếu em khó chịu vì mình bị đưa ra trước công chúng, nhưng anh tin những người đọc entry này đều là bạn anh, và bạn anh phần đông là người tốt.


Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh rất ấn tượng, tuy em không có hình thể đẹp nhất, không có khuôn mặt đẹp nhất, không có giọng nói hay nhất (anh biết thế vì hạng nhất mấy khoản đó đang do người khác chiếm giữ) nhưng em lại dễ thương nhất (cái này người kia không nhất, đáng tiếc thay), và khi em ngày ngày đứng trước cửa lớp anh, ngay sau khi anh chuyển lên bàn gần cửa, anh đã biết rằng ông trời muốn anh thấy em, muốn anh ngày ngày ở gần em, tuy cách một cánh cửa, nhưng cũng đủ cho 5 buổi (3 buổi sáng, 2 buổi chiều). Và anh cũng biết ông trời muốn anh làm gì đó chứ không phải chỉ ngày ngày ngắm nhìn em từ xa và nuối tiếc khi anh ra trường mà chưa biết tên em, không cách liên lạc.


Thế nên buổi cuối cùng em đứng trước lớp anh (ông trời cũng chơi kỳ, lẽ ra em còn đứng lớp anh hai buổi nữa cơ, nhưng tại cái tuần đó...), anh đã thu gần hết can đảm (vì anh đã từng thu cạn can đảm nên anh biết, tiếc thay lần kia tuy cạn nhưng chưa đủ), chờ lúc em đi hơi xa lớp anh (ối, tụi nó nhiều chuyện) mới lại gần xin làm quen em, đó là khi anh biết anh đã đúng: em là cô bé dễ thương nhất anh từng nói chuyện, và sau đó anh đã rất vui (không biết em thì sao), anh cũng đã mơ hồ nghĩ đến tương lai anh và em, và cuối cùng tất cả những gì anh nghĩ đến là... bạn trên bình thường, dưới người yêu (sau khi gặp người chê em xấu, anh mới đưa ra quyết định này).


Tới đây chắc em thắc mắc: vậy anh còn viết cái entry dài ngoằng này làm chi? Xin thưa với em, lẽ ra anh đã không viết entry này (cùng với những suy nghĩ của anh về em) nếu như anh không nhìn thấy những thay đổi gần đây của em, tích cực thì ít, tiêu cực thì nhiều. Nói thẳng ra, khi thấy em lần đầu, anh nghĩ em là thiên thần thì giờ đây em là bạn của quỷ (nhưng không phải quỷ)


Chiều này, anh đã giật mình khi thấy em đi ngang lớp anh với một bộ dạng khác hẳn: không kính, cột tóc lệch một bên (không biết kêu sao nhưng nhớ giống bà Full House, quên tên bả rồi >.< ) , chưa sao, vấn đề ở đây là em mập hơn, già hơn, xấu hơn (xin lỗi em). Anh thường nói con gái càng lớn càng đẹp nhưng với em hiện nay thì khác rồi. Đó là ngoại hình.


Còn giờ đến cái quan trọng hơn: anh nghe đâu em có nhiều bạn mới, tham gia một số hoạt động, cái này không ai cấm, nhưng anh khuyên em cần tỉnh táo. Đoàn Thanh Niên nghe thì có vẻ hay, nhưng nếu mê quá thì học hành sa sút, đã không được gì còn lỗ sặc gạch -> Đoàn, Đảng, không nên quá năng nổ, sẽ bị lợi dụng, đùn đẩy công việc, cứ tàng tàng ngồi ghế lãnh đạo bắt lon ton đi làm xong nhận thưởng, lên lon. (ngày xưa mùa hè xanh có người đi làm thủy lợi chết đuối nhà nước đâu nói gì, chỉ có lãnh đạo là được tuyên dương)


Rồi lại thấy em gia nhập đoàn nghệ thuật múa may chi chi đó, cái này càng không cấm, nhưng cũng cần tỉnh táo vì cũng ảnh hưởng việc học. Nói luôn trong mấy loại người tham gia văn nghệ trường, có ba loại chiếm số đông: cho vui, trau dồi kinh nghiệm và tìm kiếm tên tuổi.


Loại một là thụ động nhất, mau chán nhất trong ba loại nhưng cũng ít cay cú nhất nếu không có giải, nếu loại này có tài và nhận vai trò quan trọng thì rất tốt (cái này anh ví dụ bên kịch, vì múa thì phân công như nhau)


Loại hai là loại tâm huyết nhất, loại này nếu có tài, làm đạo diễn và kịch bản thì tuyệt vì nghiêm, loại này tích cực, có tính xây dựng.


Loại nguy hiểm nhất là loại khoe mẽ, thích chơi nổi, chơi nổi làm chi ở trường học, loại này coi chừng, nếu là con trai thì chắc là rất mê gái còn nếu là con gái thì rất mê trai, loại này cũng khó chịu nếu không chìu nó.


Ý anh đây là em chơi với ai thì chơi, làm gì thì làm nhưng học là chính, mấy cái kia chỉ là chuẩn bị cho sân khấu lớn hơn thôi, không cần đầu tư nhiều, với lại lựa bạn mà chơi, chơi bạn xấu coi chừng lây tật xấu (anh không biết bạn em xấu tốt, nói phòng hờ thôi), rồi em coi lại mấy bữa nay ăn uống sao mà tích mỡ dữ thế, dù em diện cỡ nào, trang điểm cỡ nào thì xấu cũng là xấu thôi (ngược lại đẹp thì làm gì cũng đẹp)


Anh mong nhưng gì anh viết trên đây có ai đó nghe, còn em, anh có cảm giác em hơi giống anh: bên trong cáo già, nhưng mới chuyển trường, lạ nước lạ cái nên bề ngoài giả cừu non, đến khi thông thuộc thì cáo lại hoàn cáo. (anh nói thế thôi, nếu không đúng em đừng giận, mau già)


ai đọc được dòng này hun người đó một cái nếu là gái, đá một cái nếu là trai

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2007

Giả vờ

Tại sao mình lại giả vờ, tại sao mình lại che giấu những suy nghĩ của mình chứ.
Mình có nói, nhưng có ai nghe không, thôi thì tính như chưa nói.
Mình muốn khóc, nhớ cảm giác sau khi khóc xong- nhẹ nhõm.
Đàn ông là không khóc sao. Không!
Mình thật ngu ngốc, quá ảo tưởng.
"Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn"

A Thousand Miles

Tự nhiên trong đầu vang lên giai điệu bài này, pó tay!


Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2007

Hứa với em

Gửi tặng em, có thể bây giờ đã quá trễ cho tình yêu của chúng ta, nhưng anh tin rằng sẽ có ngày ta gặp lại, và khi đó mối quan hệ của đôi ta sẽ chỉ có hai người.

Xin lỗi em nếu chất lượng "quà" không tốt, nhưng khi bản quyền siết chặt như ngày nay, chuyện tìm nhạc Việt trên net là khá khó, mong em thông cảm. Nếu em không thấy "quà" thì F5 nhe em, load hơi chậm nhưng ngoài imeem anh chả biết upload lên đâu khác (thế mà có người bảo "imeem nhanh lém đóa, nhanh hơn photobucket nhiều")


Bực mình!!!!!!!!!!

Tôi chả cần ai hết, mệt quá, tôi tự lo được, tôi còn có gia đình luôn bên tôi mà, uh, đi đi!

ĐI XA VÀO!

có thể tôi sẽ hối hận, nhưng không phải là ngày hôm nay và tôi biết, dù ngày mai như thế nào đi nữa, tương lai tôi sẽ tốt hơn, và nếu tốt hơn có nghĩa là không có mấy người, uh thì chịu vậy! VĨNH BIỆT!

(đối tượng không phải tất cả mọi người, ai không phải đối tượng tự biết nhé!)

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007

Ngộ nghĩnh

500cents-500dollars.org

Thật là tức cười, bây giờ cái vụ 500cents lại y chang chuyện thuyền trưởng Titanic trở về.

Thế giới nói SCAM (lừa đảo), forum Việt nói SCAM, nhưng cá nhân thì nói THẬT, pó tay.

Trên rao vặt 123 có rất nhiều bài viết về trang này, ai cũng cho link đăng ký, nghe như họ đã từng lãnh tiền và giờ đây muốn mọi người đăng ký để vui chung vậy, lại còn hướng dẫn chuyển tiền về Việt Nam nữa chứ, buồn cười ở chỗ tất cả đều Y CHANG nhau, đều là đồ COPY hết, nhưng họ có lợi gì đâu khi trang đó SCAM, tui là thành viên tui biết.

Như vậy chả lẽ người Việt lại hại nhau mất thời gian sao?

Hay thật sự là trang này ko scam, nhưng do mọi người làm sai?

Blog của mấy người speak-English-as-first-language cũng nói là SCAM, vậy sự thật là gì?

Những giả thuyết được đưa ra:

. 500cents là SCAM

. 500cents là thật nhưng cách lãnh tiền khó làm nhiều người làm sai, nên nghĩ nó là SCAM

. 500cents là SCAM và người viết bài đó đầu tiên là một thành viên chủ lực của trang này và sỏi tiếng Việt, cũng có thể là người Việt

. 500cents là thật và người viết bài đó là goldage gì đó hoặc là nhân viên Western Onion (hành tây) muốn người ta sử dụng dịch vụ chuyển tiền của Hành Tây, vì trên mạng chả có ai hướng dẫn xài PayPal chuyển tiền về thẻ tín dụng ở Việt Nam cả

Điều buồn cười ở đây là khi lần đầu lên mạng tìm với từ khóa "500 cents" (có dấu cách) trong những trang tiếng Việt thì hiện lên link vào báo Sài Gòn Giải Phóng online: (click vào dòng chữ xanh để xem bài viết gốc của Bá Tân)

Thực hư lẫn lộn

Trang web trong nước cũng có thông tin mời gọi kiếm tiền trên mạng.

“Một ngày nọ, tôi tình cờ biết được chương trình kiếm tiền trên mạng do được một người bạn hướng dẫn, mới đầu tôi cũng không tin nhưng sau đó được người bạn thuyết phục nên tôi đã cố thử một lần và kết quả thật bất ngờ với chương trình kiếm tiền

500 cents-500 USD (
www.500cents-500dollars....). Khi đã đăng ký thành viên, họ gửi cho tôi từ 8-10 email/ ngày. Công việc của tôi là đọc email quảng cáo (paid-mail ) cho họ, tính ra đã kiếm được 300 USD/ tháng. Ngày ngày đều đọc thư, khi đạt đến mức minimum payout, là 600 USD (khoảng 2 tháng), họ gửi tiền qua ngân hàng (khoảng 1 tuần là nhận được) và chỉ cần đem CMND ra ngân hàng lãnh tiền”. Đó là lời kể của Quân (quận Bình Tân, TPHCM), một người đã kiếm được tiền trên mạng. Một nhân viên ngành ngân hàng cho biết, đôi khi họ nhận được các tấm séc trị giá khoảng vài chục đến vài trăm USD từ các công ty nước ngoài chuyển về Việt Nam và qua xác nhận của ngân hàng, các khoản tiền trên xuất xứ hợp pháp (?).

Vậy đâu là sự thật? Quân đã nói sự thật khi xác nhận mình nhận được tiền từ 500cents hay nghiệp vụ Bá Tân quá kém, nếu nói thế thì Bá Tân xem như đi die vì người ta sẽ tin SGGP và thử, thử và tốn thời gian, tốn thời gian và bị lừa, bị lừa và quanh lại chửi SGGP, SGGP nghe chửi và cho Bá Tân về chăn vịt,...

Vấn đề ở đây là cái link Bá Tân cho thiếu đuôi và khi click vào thì thành http://www.500cents-500dollars.com/ chứ ko phải chấm org (.org), vậy nếu như Quân nói thật thì Quân đã nhận được tiền từ trang nào? và trang nào là SCAM?

Tôi đã leo lên lưng cọp, đã gần $100 sau 5 ngày, gấp năm lần thời gian sẽ đủ chuyển qua PayPal, tới lúc đó thì biết (thật ra bạn tôi- LTP đã được $400), tới lúc đó nếu nó là giả thì xin cáo lỗi Kép Thiếu Gia vì anh đã vô tình kéo em vào vụ này, nhưng nếu là thiệt thì lại phát sinh phải đi làm thẻ tín dụng VISA hoặc MasterCard (bạn LTP sắp dủ 18 tuổi, may thay)

... Nếu là giả, tôi sẽ cười nắc nẻ vì mình quá ngu, đọc PC World 6 năm rồi còn bị dụ ...

... Nếu là thật, thì việc đầu tiên tôi làm là kéo thêm nhiều người theo...

... Nếu tôi rút tiền về được ko cần Hành Tây (Western Onion) thì tên tui sẽ có khắp các diễn đàn...

... Nếu tôi đang mơ thì việc đầu tiên tôi làm khi tôi thức dậy là... khóc, sau đó là cười...

(khóc vì cuộc đời bỏ phí khi đang mơ, và cười vì những kỹ niệm dù không thật nhưng ít nhất cũng hạnh phúc)


500cents-500dollars.org

*Thêm vào sau khi viết:

khi tôi đăng ký những trang trong phần Paid to signup, tôi đều xài tên Ink Pot và nhận được vài lá thư bắt đầu như sau: "G/day Ink Pot,(wow what a name)" .

Không biết nếu tôi đăng ký bằng tên Jake Long thì có ai nói thế không nhỉ, không chừng người ta nghĩ rằng tên người Việt có Ink Pot thật mới ghê

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2007

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

click to comment

cái ni lớn tuổi hơn tui, nên làm ơn tôn trọng nó giùm nhe :

Tiền là Tiên là Phật

Là sức bật của con người

Là nụ cười của tuổi trẻ

Là sức khỏe của tuổi già

Là cái đà của danh vọng

Là cái lọng để che thân

Là cán cân Công Lý

Nói đến tiền là hết ý

Tin hay không tùy bạn

500cents-500dollars.org

Trên đây là link đăng ký vô 500cents-500dollars, nói trước là cái ni nghe nói là thật, không lừa đảo, không tin vào google search 500cents trong mấy trang tiếng Việt í.

Nếu bạn tin thì đăng ký link trên nhe, không link nào cũng được, một ngày on khoảng 15', đọc max 10 mails, click vài cái banners là có chơi chơi mười mấy dollars rồi (cứ cho 9 mails $1 + 1 mail $10 + 3 banners 50cents = $20.5).

Vấn đề rắc rối là lấy money ra, sau khi đủ $500, chuyển qua e-gold, rồi từ đó qua Western Onion (hành tây ), thằng này lại gửi sec gì nữa tùm lum rồi mới tới tay mình , nói thế thôi, khi nào tui cầm được $500 tui sẽ chỉ cách lấy cho , nhiêu khê cỡ nào thì tới khi cầm mấy tờ xanh xanh cũng thấy vui thôi, mình có làm gì phi pháp hay xấu xa đâu.

Nói thế nhưng nếu bạn muốn kiếm tiền tiết kiệm cho sau này... tiêu xài thì hãy nghiên cứu kỹ hơn nhe, nói luôn là cái ni chỉ cần 13 tuổi là làm được rồi, một household có thể đăng ký nhiều người nhưng phải có IP khác nhau, tốt nhất là xài máy khác nhau, ko xài chung vì sẽ bị xóa account.

Khi nào tui có xanh xanh tui sẽ chỉ dẫn kỹ hơn, còn chuyện có muốn làm hay không là tùy từng người, nhưng khuyên chân thành là cứ học cho giỏi, làm kỹ sư bác sĩ gì đó, rồi tối tối lại đi đọc thư quảng cáo , như thế chắc ăn hơn.

Qua kinh nghiệm cho thấy 500cents có uy tín và tiền công cao: chỉ cần coi tin nhắn, click vào link, chờ khoảng 1' cho hiện lên "your account has been credit" là được, click banner cũng thế, còn cái Paid to signup tôi khuyên ko nên làm vì phải cho địa chỉ e-mail, mà lại ít tiền (chủ yếu 50cents), thế thì thà Paid to click sướng hơn!

Chán (chuyện tình U và I)

chán

ta ví tình yêu như dòng điện xoay chiều, ta là I, em là U, em lên xuống theo hàm sin, uh ta cũng theo, nhưng mấy thằng L, C ở đâu đi vào, lời vào tiếng ra sao đó lại làm ta và em lệch pha nhau đi, thế là biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

nhưng cũng may ngoài mấy thằng C (tụ), mấy nhỏ L (cuộn dây) phá đám, còn có bạn R luôn xuất hiện, làm giảm góc lệch U và I, để góc lệch đó luôn nhỏ hơn 90 độ. R ơi, tôi ko biết nếu thiếu bạn thì tôi sẽ ra sao nữa, vì nếu thiếu U thì dây dẫn tuy còn, nhưng I chả có, vì dây dẫn của tôi là kim loại thường (phải có U mới có I, không phải như mấy thằng siêu dẫn biến thái không có U cũng tự có I kia), nên đừng bỏ rơi tôi R nhé, tuy nói tôi không thể sống thiếu U, nhưng sống mà luôn cách U một góc 1 phần 2 pie thì sống làm chi, nên cũng có thể nói tôi không thể sống thiếu R, nên R đừng giận khi tôi nói tôi yêu R nhé (R cũng đừng nói tôi hâm)

em U ơi, nếu muốn tình yêu của đôi ta có công suất P cực đại, thì chỉ có cách anh và em phải cùng pha với nhau thôi, có nghĩa là mấy thằng C, mấy con L kia phải ra đi hoặc mình cho tụi nó đánh nhau tơi bời thành con số ZERO. nếu thực sự có cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy thì bạn R sẽ chấp cánh cho tình yêu P của chúng ta đạt đến giá trị cực đại, em và anh sẽ hạnh phúc bên nhau cho tới khi Acquy hết điện, máy phát hết xăng em nhé!

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2007

Thơ với thẩn

hồi sáng học bài "Đất Nước", nghe nói Nguyễn Đình Thi sáng tác mất 7 năm, thằng bạn mới sáng tác liền một bài để chứng tỏ bản lĩnh (nó còn viết tiếp nhưng theo tui 6 câu này là đủ, là cảm hứng thật sự):

Tình anh nến cháy bừng bừng
Tình em như khúc gỗ rừng cứng đơ
Tình anh sương gió xa mờ
Tình em mưa tuyết như sờ tim anh
Tình anh trong sáng hiền lành
Tình em cũng vậy nhưng dành cho ai

Và đây là chân dung hoàng tử mèo 16 tuổi (đang ngủ giấc ngủ ban sáng trong màn nhung trong lúc các bạn trường Tây Ninh đi học về):

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Điên rồi

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Ôi! Ta điên rồi!

Chiều hôm qua nhìn "Ngô Phương Lan" mà chả có cảm giác gì sất, thấy xấu xấu sao đó. Nhưng chưa sao.

Sáng nay nhìn bé ***** thấy....... sao em xấu thế?! Mình bịnh rồi, nhớ mấy bữa trước còn có người hỏi:

Ẻm (11/10/2007 4:37:13 PM): hờ
Ẻm (11/10/2007 4:37:15 PM): tui tự hỏi
Ẻm (11/10/2007 4:37:17 PM): trong mắt ông
Ẻm (11/10/2007 4:37:30 PM): liệu có bao nhiu đứa kon gái đc cho là .. xấu

Thế mà nay, ta đã mất đi niềm vui khi ngắm gái! Như thế còn đỡ, chỉ sợ nó ko mất luôn mà mất tạm thời, tới lúc gặp ai đó nó bật lên mà hoàn cảnh đẩy đưa đưa đẩy sao đó mình với người đó lại......... thì chít!!!!!!!!!

Nên nay ta phải thật kiềm chế bản thân, đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá người đẹp đàng hoàng, ko phải cứ nhìn sơ là đẹp, phải có tiêu chuẩn, mong rằng như thế sẽ giúp ko xảy ra những tình huống đáng tiếc khiến đời ta bị cột vào người ta ko muốn. (nhưng nếu em đó cực giàu thì chắc rủi thành may quá )

Nói luôn là em ko muốn làm cái anh ôm cố gái trong cái hình trên, nếu có ai ôm tui mà hun người khác làm ơn nói thẳng thắn với tui luôn để tui... đi kiếm em khác
Nếp Ngày
Thể hiện: Nguyên Thảo

Giày chống đinh

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đôi giày này là giày chng đinh, chng nóng, chng acid, du m,etc. (ko biết có xo ko)

Nng khong 1.2kg, mũi giày có mt vòm bng nha cng (ko bít phi st ko nhưng chc ch là nha thôi) nên ko s b gim lên chân

Đế giày thì cng ngc, đp mt kiếng khi chê (đp chân người cũng thế)

Nói chung cái này va hay va d: d ch nng (đi vi em chuyn nh, em đã được tôi luyn), xu (so vi giày đt tin), không sang trng, n ào (cp cp cp), ngoài ra ko có khuyết đim nào đáng k


Cái ni là giày bo h lao đng nên hình như ko có bán ngoài shop, mun mua thì xung Liên Cơ, nhưng s ko bán l, nhà còn hai đôi c 39 ko bít làm gì (em mang 41), nói chung nếu mun có giày này thì phi có chút duyên vi nó (ai đó cho)

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007

Đám cưới

thứ hai 5-11-07, đó là ngày cưới của con gái của em trai của bà nội của tôi.

7h sáng, lên đường tới một căn hộ trong lô D chung cư khu công nghiệp Tân Bình (ko nhớ phải TB ko nữa), ôi trời căn hộ của nhà gái nhỏ xíu, và kiểu kiến trúc ngộ nghĩnh là không có hành lang trên các lầu như ta thường thấy ở các chung cư kiểu cũ hay khách sạn, mà những căn hộ cùng xoay cửa ra một cầu thang, và một cầu thang có 3 căn hộ mỗi tầng (nghĩa là muốn lên đúng căn hộ đó thì chỉ có thể đi bằng một cầu thang duy nhất), thiết kế này hay ở chỗ không tốn diện tích làm hành lang, nhưng dở ở chỗ gây khó khăn cho người không biết và không thể lắp thang máy.


11h trưa, đàn trai lại, đi đầu là xe bông Camry 2.4 bạc 2006, nối đuôi là Camry 3.0 2006, Camry 2.4 2007, Grandis bạc, Innova bạc, Camry đời cũ xanh lá. Từ chiếc xe bông có một anh (hay chú nhỉ) mặc sơ mi trong màu cam, cà vạt cam, chú nì mặt nam tính cực (siêu đẹp trai), tóc ngắn chải hơi dựng lên, và cùng chú đó là một chú khác cao hơn nhưng nhìn không mạnh bằng, sơ mi trắng, cà vạt cam. Và đây là cái ngu của bạn Tú khi hỏi: "chú rể mặc sơ mi cam, cà vạt cam phải không?", ai mà để ý sơ mi cơ chứ khi cái áo vest che hết chỉ lộ cổ áo! thế là bé cái lầm, tưởng bở chú đẹp trai là chú rể. Đàn trai lên căn hộ. Chỉ có cỡ hai chục người mà nhà gái chật nít, lúc này xuất hiện nhân vật đẹp trai thứ hai trong đàn trai: Giày da đen, áo thun đỏ có hình gì đó màu trắng, jean xanh dương, í, nhưng mà có gì ko ổn ở chú đẹp trai này... hình như chú ấy không nam tính như khuôn mặt chú ây, có người đàn ông nào ngồi ghế này lại gác tay qua ghế dựa kế bên (cái này mình hay làm) mà còn ẹo người qua đặt tay phải lên gác tay ghế kia bấm di động (đang ngồi bên phải cái ghế có gác tay), ối giời, nam tính ghê cơ! Lại còn như khóc khi trao nhẫn nữa chứ (ko bít có gì hơn bạn bè với chú rể ko ta). Vậy chú rể là ai, thưa là chú cao nhất đàn trai ý, chú đẹp trai ào cam là phù rể thôi (về sau mới biết chú rể là tiếp viên hàng không, cậu chú rể là phi công, oách nhỉ)

Về nhà trai, nhìn cái cảnh cả chục xe con nối đuôi nhau trên xa lộ đúng là ngộ, nhất là khi nhìn từ ghế trước xe 16 chỗ, nhìn xe đàn trai chạy không thì vừa buồn cười vừa tốn xăng (đàn gái đưa dâu 30 người, đàn trai đưa xe qua nhưng đàn gái lại có sẵn 2 chiếc 16 chỗ, mà một chiếc chạy từ Tây Ninh lên )

Nhà chú rể hơi bị mới và bự (xây xong 2-11, nghe đâu xây bằng tiền của chú rể và cô dâu, đất cậu phi công cho ), nhà trai cho ăn một bữa ra trò, tới khoảng 2h mới xong, nhưng mọi người lại hẹn gặp lại buồi tối vì tối còn ăn ở nhà hàng (với khoảng 65 bàn ở khu Đệ Nhất ). Chú đẹp trai ra về trên một chiếc Vespa không được đẹp lắm, chỉ xám xịt đơn giản, và sau lưng chú đẹp trai nhất là chú đẹp trai nhì. -> Kết Luận: cao nhất chưa hẳn đẹp trai nhất, đẹp trai chưa hẳn nam tính

Tối lại nhà hàng từ trước 6h trong khi 7h mới nhập tiệc (mà dĩ nhiên mưa gió nên càng trễ) nên ngồi không muốn ngu người, nhà hàng cũng bự, khoảng gấp hai KS Hòa Bình (đó là lầu đó), ngộ là bàn nhỏ xíu, hình như chỉ có 1m2 trong khi bàn 10 người phải là 1m4, ngồi bó gối chết hà, chỉ có hai bàn gần sàn catwalk là 1m4 và xoay được phần trên, chả bù với Trung Quốc, nhà hàng đều xài bàn 1m4 xoay được dù là lầu hay hầm sâu 10m (ngộ nhờ, nhà hàng mà cứ như hầm tránh bom í ). Phục vụ thì chủ yếu là Sinh Viên, nhìn mặt là biết, khoảng 50% là Trainee, còn lại đều có mã số nhân viên như 998 (đông nhân viên nhỉ ), chắc là chỉ có chừng vài trăm người đang làm, còn mấy người kia đã ra trường có việc làm hết (ban ngày lên giảng đường, ban đêm đi làm bồi), mà ngộ ở chỗ bồi (boy) lại toàn là gợc (girl) , đeo kiếng khoảng 20%.

(nhà hàng cầu kỳ lấy khăn hồng trùm lên đùi thực khách để tránh đổ thức ăn. Khiếp! cầu kỳ hơn cả Bắc Kinh)

tới khoảng hơn 7h lễ mới bắt đầu và trên sàn catwalk xuất hiện nào là thiên nga, dù đỏ (chả hứng thú với múa may), trước màn múa là màn đèn chớp cho hư mắt khách (mình mà túm được gã nghĩ ra trò chớp đèn mình sẽ cho gã bể mặt)

Nhân vật chính xuất hiện, cô dâu thì cười tươi trong khi chú rể thì từ trưa tới giờ cứ như muốn khóc (hạnh phúc khi cưới được cô gái mình theo đuổi 7 năm, cái này chú thua con mà khóc nỗi gì , mà lý do bảy năm mới cưới được là do chú rể người BK).


Sau đó tới màn ăn uống, khoảng sáu bảy món gì đó, ngồi kế bên ông (em trai khác của bà nội mình, bác cô dâu), ông lại ép ăn vì nói mình thanh niên, gắp cho mình cái món gì nước sốt tùm lum, mình ngồi cũng yên mà ông lại làm văng sốt lên tấm khăn hồngkia (ối, sém chút là hỏng mất cái váy đẹp của mình )

Ăn được khoảng bốn món thì mình về vì sợ khuya, mai còn đi học, thế mà về đến nơi cũng 22h30. Còn sớm chán, lên blog Trux cm rồi mới đi ngủ.

Đám cưới vui và mình có nhiều kinh nghiệm mới:
.Đi sớm chưa chắc về sớm
.Cao chưa hẳn đã đẹp
.Đẹp trai chưa hẳn là đàn ông, tương tự vậy đẹp gái chưa chắc là thiếu nữ (chắc là con gái hay phụ nữ gì đó)
.Phục vụ nhà hàng còn sướng hơn phục vụ quán nhậu
.ở SÀi Gòn nếu đi được 4 bánh cứ đi bốn bánh (xe bus thì cần xem lại vì tới 6 bánh)
.ở chỗ đông người chen lấn mang giày chống đinh là tiện nhất, không sợ bị đạp lên ngón chân, mà đạp chân người khác cũng tiện
.Nghỉ học một ngày chẳng ai nhớ mình cả
.Lựa chó con nên lựa sớm không thì đành lấy thứ khác giá trị hơn vậy