Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Yêu cầu của Núi

Theo yêu cầu của Núi đòi đưa hình đẹp của Trâm lên blog, không phải mấy tấm hình đầy tâm trạng, nên mình xin up thêm vài tấm hình xinh của Trâm lên

Chính diện tươi cười:
Photobucket

Nghiêng mỉm cười (ấy chà, hình như lúc đó mình đang nghịch nước hướng ấy )
Photobucket

Hình (bị ép) chụp chung (up theo yêu cầu của Núi)
Photobucket

Hình tỏa sáng (thực ra là ngược sáng/ dư sáng trầm trọng)
Photobucket


WOW, không phải nịnh, nhưng mà Trâm xinh thật!

Entry for December 31, 2008

Trong khi nỗi cô đơn gặm nhấm lòng ta, trêu chọc ta khi mà mới 2 hôm trước ta đã có cảm giác ấm áp tưởng chừng như vĩnh cửu kia, dù cái ấm áp đó có phần nào muốn đẩy ta ra xa những lúc ta tiến đến quá gần...

Nỗi buồn làm ta đem những tấm hình trong vài tháng nay ra xem, và với Trí tưởng tượng bay xa, ta hãy bắt đầu cuộc vui, tuy ngắn ngủi nhưng bôi bác này:


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Thêm một tấm hình bữa đi Dalat nào, tuy chẳng liên quan gì nhưng cũng phản ánh phần nào suy nghĩ của mình...
Photobucket

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Tin đồn (chém chém chém)

Đây là đoạn chat cách đây vài phút, do làm biếng edit, chỉ replace all tên, nên sẽ khó đọc, yêu cầu những ai mắt yếu đừng nên đọc.

----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:37:10 PM): e
+Inkpot (12/31/2008 5:37:12 PM): ?
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:37:19 PM): ddang noi chien di dau do'
+Inkpot (12/31/2008 5:37:30 PM): đi đâu đâu
+Inkpot (12/31/2008 5:37:36 PM): mà mày muốn nói gì?
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:37:39 PM): xao ha? may
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:37:45 PM): may` co' po` ah`
+Inkpot (12/31/2008 5:38:02 PM): làm gì có
+Inkpot (12/31/2008 5:38:14 PM): ai nói mày thế?
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:38:17 PM): sax
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:38:24 PM): thi` tao biet'
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:38:25 PM): vay thoi
+Inkpot (12/31/2008 5:39:17 PM): mày căn cứ vô đâu mà biết vậy?
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:39:25 PM): ma` co' chu' gi`
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:39:27 PM): troi`
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:39:32 PM): giang ho` don` ko sai
+Inkpot (12/31/2008 5:39:50 PM): giang hồ nào đồn?
+Inkpot (12/31/2008 5:39:55 PM): nói tao đi
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:39:57 PM): ko noi'
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:40:07 PM): song' phai? giu~ chu~ tin' chu'
+Inkpot (12/31/2008 5:40:54 PM): tao chưa có bồ
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:41:02 PM): sax
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:41:04 PM): di chet di
+Inkpot (12/31/2008 5:41:08 PM): ai đồn thì người đó mới ko có chữ tín
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:41:09 PM): doc' ha? may
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:41:19 PM): chem' may` gio`
+Inkpot (12/31/2008 5:41:22 PM): sao mày tin người ta mà ko tin tao?
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:41:33 PM): nguoi` ta dong hon may`
+Inkpot (12/31/2008 5:41:45 PM): đông hơn à
+Inkpot (12/31/2008 5:41:48 PM): trời
+Inkpot (12/31/2008 5:41:56 PM): đâu ra vụ này vậy trời
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:42:43 PM): bsdrh
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:42:45 PM): ft;gu']
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:42:46 PM): 9
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:42:47 PM): ok
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:42:50 PM): vay di
+Inkpot (12/31/2008 5:42:59 PM): là sao nữa
+Inkpot (12/31/2008 5:43:02 PM): mày nói gì?
+Inkpot (12/31/2008 5:43:07 PM): jdisajdio
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:43:49 PM): ko
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:43:51 PM): vay di
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:44:01 PM): tao ve` noi' cho con bo` cu~ may` nghe
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:44:04 PM): thet' thoi
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:44:06 PM): bye
+Inkpot (12/31/2008 5:44:26 PM): sax
+Inkpot (12/31/2008 5:44:32 PM): bồ cũ tao?
+Inkpot (12/31/2008 5:44:36 PM): ai?
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:44:42 PM): ko noi' nhiu`
----- Big Fat Liar (12/31/2008 5:44:44 PM): tu biet' may`
+Inkpot (12/31/2008 5:44:47 PM): sax


Chắc thằng này chỉ xạo ke để chọc mình thôi. Ức thật, biết nó từ khi nó chưa đẻ, nhà gần nhau từ hồi nảo hồi nao, thế mà lâu lâu nói chuyện nó lại chọc mình thế đấy....

Nếu có ai đồn cái này thật thì chém chém.... (với điều kiện đó là Thằng-nào-đó, nếu là bạn nữ dễ thương xin tha mạng thì chắc mình sẽ tha, chỉ đòi hỏi chút bồi thường thôi )

Entry for December 30, 2008


Photobucket
Đau lòng...

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

Lạnh.

->
Về đến nhà, vui khi thấy cả nhà đều khỏe, đều vui vẻ
Nhưng chẳng muốn mở laptop lên, chẳng muốn lên mạng, chẳng muốn chơi game gì nữa, chẳng muốn ai Buzz nữa.
...
Cuối cùng ta lại ngồi đây, xem blog, viết cái này, nghe nhaccuatui, chat với 3 thằng cùng lúc.
!
Cảm giác mà ta muốn có lúc này là có một người có thể vừa làm bạn, vừa làm người tình bên cạnh, và dĩ nhiên người đó là một cô gái. Ta gần như đã có được cảm giác đó, nhưng thực ra tất cả chỉ là gần giống.
?
Bạn nói đúng, ta rất hạnh phúc với gia đình, học hành, nhưng ta vẫn luôn đòi hỏi thêm. Có thể ta tham lam, nhưng ta rất thích những khi ta tham lam thế này, nó giúp ta tiến bộ về nhiều mặt.

Sự thực là ta vẫn phải gắn bó với cái máy tính này rất lâu nữa, nhưng có thể từ một người bạn 24/24, vai trò của nó sẽ giảm xuống còn là một người đồng nghiệp 10/24 thôi, và ta sẽ làm việc gì khác để bù vào thời gian chơi game của mình.

Sự thực là với cái thời khóa biểu chiều 12h30 - 17h30 và 2 buổi Vovinam sáng thứ tư và sáu 7h30 - 9h00, ta chả có thời gian nào để gặp gỡ mọi người vào giờ giấc bình thường cả.
.
.
.
Trước khi bước tiếp con đường, kẻ lang thang cô độc nhìn vào dòng nước phẳng như gương, vẫy tay với chính cái bóng của mình và nói "Bon Voyage!" , và khi kẻ lang thang quay lưng bước đi, cái bóng lên tiếng "Que Sera Sera."

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2008

Kết quả một cuộc chat

Lâu rồi mới chat với Nam, mà hình như lần nào chat cũng vào cái giấc đầu giờ sáng này.

Nói chung thì nội dung chat cũng riêng tư, nhưng mà cái mình ngộ ra là lý do tại sao mình lại thích nhiều con gái như thế.
Mình thấy một cô gái, có thể nữ tính, mạnh mẽ, hay xinh đẹp, dễ thương gì đi nữa, mình đều nghĩ "cho cô ấy một cơ hội", cơ hội để cho mình thấy rằng, cái cảm giác, hay cái cảm xúc, hay cái gì đó đi chăng nữa mà mình chả biết là cái gì, chỉ là một thứ mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể đem lại cho mình, hoặc chí ít thì cũng là vài cô, chứ không phải chỉ có một người mới làm cho mình có cảm giác đó, có nghĩa là, mình muốn chứng minh rằng, cái thứ đó, nó không phải tình yêu của hai nửa duy nhất dành cho nhau.

Thế thôi, mình không coi các cô gái là đồ chơi, mình tôn trọng họ, mình coi họ như người giúp mình chữa bệnh, giúp mình thoát khỏi cảm giác bị cầm tù trong chính trái tim của mình, khi mà chìa khóa, mình đã làm mất, và mình nghĩ người ta đang giữ, trong khi người ta cứ khẳng định là không.

Có thể cuối cùng, vợ mình sẽ chẳng phải là người yêu mình, vì mình làm gì có người yêu, chỉ đơn giản là một cô gái, có thể là em họ một người bạn, có thể là con gái bạn mẹ mình, có thể là một người mất phương hướng như mình, hoặc có thể là không ai cả, chỉ đơn giản vì như mình vừa trả lời câu hỏi của Nam "tình yêu là gì?": "Tình yêu là một giấc mơ, mà với tôi, nó không trở thành sự thật, đơn giản là tan biến khi tôi tỉnh giấc".

Nam nói rằng khi người ta lớn hơn, sâu sắc hơn, người ta sẽ nghĩ đến người khác nhiều hơn, và có thể, mình sẽ quên giấc mơ kia đi, để có thể vui vẻ với cô gái đã chịu làm vợ mình, có thể cô ấy sẽ hạnh phúc, có thể cô ấy yêu mình, có thể ít nhất thì giấc mơ cũng không từ bỏ mình hoàn toàn, nó cũng trở thành sự thật, nhưng là với người bạn đời của mình. Chỉ mong lúc đó mình có đủ can đảm, có đủ quyết tâm để có thể, ít nhất, không làm cô ấy buồn, vì mình biết rằng khi một người bạn của mình hoặc mẹ mình giới thiệu cho mình một cô gái, cô ấy sẽ là một cô gái tốt, dịu dàng, có thể xinh đẹp, vì những người thật sự quan tâm tới mình, chẳng bao giờ làm mình thất vọng cả.

Thế thì cuối cùng, giấc mơ này sẽ đi đến đâu, nếu nó không thành sự thật, liệu một khi nó ra đi rồi, nó còn trở lại ám ảnh ta không, khi mà thế giới này thực sự nhỏ bé, và chẳng có bao nhiêu người làm cho ta phải quay đầu ngoái lại. Nhưng ta có thể quay đầu ngoái lại không, khi mà trên ngón tay ta, lời thề chung thủy lấp lánh.

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Hễ đi là đến ư? (cười nhếch mép) Đến đâu cơ chứ?

"Mày sao vậy?"

Chỉ một câu hỏi đó của Vũ mà mình như tỉnh giấc.

Vũ luôn xuất hiện bên mình, dù ở lớp hay trên mạng, và luôn làm mình shock với những status thật là "bác học":

. "Con người, thì không nên yêu bằng tình yêu của thần thánh" (cũng là lời khuyên Vũ dành cho mình)
. "Con người, nếu ở trong một căn phòng kín quá lâu, thì sẽ đồng hóa với căn phòng đó và trở thành một thứ đồ vật"
. "Tôi chợt hiểu ra rằng nỗi buồn là một phần trong cái vũ trụ của tôi, và nó không phải là một bệnh lý cần phải loại bỏ"

Vũ nói mình "Khi mày nói ra điều đó, mày ít nhiều đã đặt hy vọng vô câu nói đó rồi", cả hai nhìn qua Tuân đang mua súng M4 giảm thanh trong màn cs_italy, rồi Vũ tiếp "Mà mày hy vọng càng nhiều thì càng thất vọng, nên từ lâu rồi, tao ít bao giờ hy vọng cái gì nhiều quá". Tôi nói "Hy vọng càng nhiều thì càng thất vọng, tao gọi đó là tuyệt vọng", rồi tôi nhìn Tuân ôm mặt, đập bàn khi ăn một cú headshot của Trương, Tuân đã tuyệt vọng.

Tâm trạng chán nản là một liều thuốc độc, nó ăn mòn tâm hồn cho tới khi tâm trạng còn lại là vô cảm (nếu người ta còn sống tới lúc đó)
->Đây là kết luận của mình.

Nhưng niềm vui nào cũng có kết thúc, và nếu niềm vui của tôi kết thúc khi niềm vui của mọi người còn, nó sẽ tách tôi ra khỏi đám đông. Đó là kết thúc của một ngày rất vui vẻ bên cô gái ấy, là khi cả hai nằm trên giường và cô ấy đề nghị mình ở lại, nhưng hơi ấm từ cơ thể cô ấy không thể làm nóng chảy cánh cửa sắt nơi trái tim mình- nó đã đóng lại trước cô ấy đề bảo vệ hình ảnh bên trong. Đêm đó mình đã về nhà vào lúc 12h đêm; trời đêm rất lạnh nhưng trái tim mình sưởi ấm cả cơ thể, nó bảo rằng "Anh đã làm đúng".

Và dù có thế nào đi nữa, nhưng cái ham muốn của một thằng con trai trong mình vẫn còn quá yếu đuối trước sức mạnh của trái tim nhỏ bé đáng thương- trái tim đã phải ngừng đập không biết bao nhiêu lần chỉ vì một người con gái.

Trong một căn nhà, chỉ có 2 cơ thể ngồi cạnh nhau, mùi hương từ cơ thể kia quyến rũ mình và mình lấn tới, cô gái không kháng cự; nhớ đến những lời nói bóng gió của cô gái, mình lại có thêm can đảm lấn tới, nhắm mắt lại... Nhưng khi môi mình gần chạm môi cô ấy, mình mở mắt ra, thời gian bỗng dừng lại và biết bao ký ức tràn về- hình ảnh một cô gái khác, không đến từ khối óc, mà đến từ con tim đang cố gắng tự vệ trước sắc đẹp của cô gái trước mặt mình. Mình dừng lại, và cả hai lại tiếp tục nói chuyện như chưa có gì, vì cô gái cũng hiểu điều gì vừa xảy ra, không có gì lạ cả.

Những sự việc đó đã xảy ra, nhưng sau tất cả, đến giờ, mình vẫn luôn tự hỏi "liệu trái tim nhỏ bé này có ngu ngốc không, và liệu cô gái mà nó luôn nhớ đến kia, có thật sự là dành cho nó?". Nhưng dù có hỏi cỡ nào đi chăng nữa, không câu trả lời nào làm nó thỏa mãn, trái tim đó đã mù và điếc.

"Đó chỉ là sự mù quáng"- câu trả lời này, từ chính cô gái cũng không làm cho trái tim kia ngừng nhớ đến cô giây phút nào, kể cả cái đầu của mình cũng không thể tin được trái tim kia lại "cứng đầu" đến thế.

"Càng thân thì con gái càng sợ mất bạn nên không dám tiến tới"- buồn cười.... hoặc cũng có thể đúng, chả biết được, nhưng cũng chả quan tâm, nói chung mình với cô gái đó cũng đâu có thân lắm đâu, đâu có như cái mà bọn bạn mình gọi là "hội tỷ muội".

Bây giờ mình làm gì? Theo kế hoạch thì một số thành viên cốt lõi của "Xóm Đĩ" (tên cũ của Ổ Đĩ), họ sẽ giới thiệu một số em xinh như mộng, điện nước đầy đủ cho mình, bảo đảm tiêu chuẩn "một ngày chạm hàng ngỡ như một giây"

Chỉ mong là các cuộc gặp không kết thúc trong thất bại.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Thích ánh đèn và ghét đau khổ

Ánh đèn sân khấu thật là thu hút, dù cho cái nhìn của khán giả luôn khiến mình lo, và cái giúp mình bớt lo là kịch bản tốt, đạo diễn giỏi, tập nhiều, diễn viên ăn ý.
Nào giờ, theo mình nhớ thì mình đã diễn 4 lần, 1 lần làm vai chính (cấp lớp 425, ĐH FPT), và không có lần nào vai diễn của mình trong sáng cả, nhưng cũng không để lại ấn tượng xấu (mừng).
Mình không thích CLB Văn Nghệ của ĐH FPT, vì mình không tin trong cái CLB đó có 1 tác giả hay, đạo diễn giỏi, diễn viên ăn ý. Mình tin là trường mình có những người này, nhưng họ cũng đang nằm im quan sát, nên mình cũng không thích ra mặt, vì những người đăng ký CLB có vẻ ham vui hơn là yêu nghệ thuật, yêu ánh đèn, hay là yêu tiếng cười khán giả, một số trong bọn họ có lẽ chỉ thích hát karaoke hoặc thích chơi nổi, sẽ tiếc cho ai có tâm huyết gia nhập CLB vào lúc này.

Viết báo? Ý tưởng không tồi, mình đã tham gia 1 buổi, anh ấy dạy với phong cách chuyên nghiệp, các ví dụ tuy thật khó chịu (như anh nói lớp 425 bị cháy, và bọn level 2 cứ hỏi có mấy thằng chết) nhưng chúng giúp mình hiểu rất nhiều về cách viết tin, và mình ngạc nhiên vì tại sao anh ấy có thể chuyên nghiệp như thế, anh ấy đâu phải từ tòa báo ra, mặc dù anh từ ban truyền thông tập đoàn thì phải.
Nhưng CLB cũng không thể giữ chân mình được khi trong câu lạc bộ có nhiều khuôn mặt mà theo mình thấy, và theo những câu hỏi họ đặt ra cho anh, họ hoàn toàn không nghiêm túc khi tham gia vào CLB Báo Chí. Nơi này đã trở nên quá xô bồ, khó có thể trở thành chuyên nghiệp, và mình cũng chả tâm huyết đến thế với cái nghiệp làm báo này, khi đơn giản những gì mình thích viết, đơn giản là viết cho mình đọc- viết blog: luôn tuồn, không đặt nặng lỗi chính tả, ý kiến chủ quan, etc. Nói chung là báo chí không phải ước mơ của mình.

Manga, Anime? Chưa bao giờ mình nghĩ rằng manga hay đến thế, không khô khan, không xa lạ, những suy nghĩ, hoàn cảnh đó, có thể không xảy ra với mình, nhưng lại rất thân quen, làm mình xúc động, suy nghĩ.
Không quá cao xa, lãng mạn như tiểu thuyết tình cảm, nhưng bộ manga mình đang đọc, bị bạn mình chê là "Comedy viết không ra gì", mình lại thấy nó là Truyện Tình Cảm, và diễn biến (diễn tiến?) tâm trạng của nhân vật, phần nào giống mình, mình thấy bản thân trong đó, và càng đọc, mình càng buồn vì các nhân vật đã quá gần gũi với nhau, và tạo thành một đám đông chen chúc, trong khi lẽ ra chỉ có hai người.

Mình không thích đọc nữa, chỉ thích quên hết đi, nhưng tất cả những game mình chơi, những phim, truyện mình coi, tất cả, đều ảnh hưởng đến mình, càng chơi, mình càng có cảm giác mình giống một nhân vật chính; càng xem, mình càng thấy mình giống một nhân vật nào đó. Có lẽ mình rất dễ bị thu hút, ám ảnh bởi con gái và các truyện, phim, game mình coi, chơi.

"Nothing is true, everything is permitted"

Câu này giải thích sao cho đúng? Chẳng lẽ bảo là muốn làm gì thì làm? Thế thì mình làm gì giờ?
Mình thích làm nhiều thứ lắm, nhưng mình sợ làm người khác tổn thương, và không thích cảm giác tội lỗi.

Ngày hôm qua

...
V: Mày làm trò gì thế? Nhảy popping với con chuột à? Hồi trưa mày uống nhiều Ovaltine lắm đúng không?
Me: Ờ.
V: Ý! (liếc sang phải, giật lông mày gian xảo)
Me: (liếc sang phía đó, vẫn popping với con chuột) Ờ.
V: Mày thấy ai đó không?
Me: Thấy. Áo Hồng thôi mà.
V: Sao mày moonwalk qua bên đó rồi, nhìn trộm người ta hả?
Me: Áo Hồng đang ngồi nói chuyện với mấy nhân viên hành chánh, mặt không vui lắm.
V: Mẹ. Tao có hỏi mày nó đang làm gì đâu. Qua đây, thằng N đi đái xong rồi, chuẩn bị ngồi ngoài giữ backpack nhe em!
N: Đái xong khỏe quá. (hai tay nắm cổ áo lạnh, vung vung qua lại)
Mr D: Rồi mấy em vô đi. (ló đầu ra khỏi phòng) Ủa, không đem backpack theo vô phòng à?
V: Anh khỏi lo, có cu li ngồi ngoài giữ rồi. (cười gian xảo)
Mr D: Vô luôn em? (nhìn mình)
Me: Hehe, vô liền. (tay xách 3 cái backpack với laoptop bên trong)
...

...
B: Ê bây. Có thằng M ở dưới hông?
Me: Đây nè, nó đang đi dưới mày nè.
B: Kêu nó lên đây coi.
Me: M! Mày ló đầu ra, thằng B nói gì mày kìa.
B: Ê ku, mày bị cấm thi rồi kìa!
M: Hả? Thiệt hông mạy?!
B: Mày lên đây mà coi.
Me: (nói với M) Có khi nào nó trả thù vụ bữa mày giả cán bộ trường gọi lại nhà nó hông?
M: Chả biết nữa, lên coi đi.
(30s sau)
V: Thằng M bị cấm thi thiệt rồi.
Me: ...
V: Ê Tây, bạn Áo Hồng của mày cũng bị banned luôn nè.
Me: Ừm.
N: Con gái gì mà nghỉ tới 38% lận mạy.
V: Nó vô đây có học hành gì đâu, nó đi theo thằng bồ nó mà.
Me: ...
...

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Dejavu

Những giấc mơ ngớ ngẩn trở thành sự thật, và khi cái cảnh đó diễn ra trước mắt, ta mới nhớ ra rằng ta đã từng mơ thấy nó...

Làm sao mình có thể tưởng tượng ra cảnh mình ngồi trong một căn phòng nhỏ, trên một cái ghế lãnh đạo, cạnh một cái bàn bầu dục, bên trái mình có một thằng cắt tóc ngu như em trai thằng điểm danh, cứ trả lời những câu hỏi vớ vẩn...

Nhưng khi câu hỏi được nêu lên "Cái bảng hồi nãy hả em?", lập tức mình nhớ ra câu này khớp với cảnh này, và tất cả mọi thứ diễn ra trong 1 phút sau đó cứ như 1 đoạn phim nhàm chán mà mình đã từng coi 1 lần rất lâu rồi, và dĩ nhiên, chả thèm để ý...

Dejavu, tại sao lại nhảm nhí vậy chứ, đơn giản chỉ là mình đã chấp nhận lời đề nghị "vô luôn em" của Mr Duyên...

Có khi nào mình mơ thấy một giấc mơ nhảm nhí rằng mình ngồi bên cạnh một cô gái trước một người phụ nữ tươi cười, cứ huyên thuyên về những điều mình chả quan tâm, và bên cạnh mình là một cô gái trạc tuổi lắng nghe, gật gù, cười hạnh phúc, và bỗng có một tiếng va đập lớn ngoài đường...

Mình không muốn mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn nữa, vì hầu hết Dejavu của mình có vẻ đều không có kết thúc tốt lắm, ít nhất là mình nghĩ thế.


Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Bị giã gạo, tốt và xấu

Lưu ý là ở đây chỉ nói về trường hợp bị bọn bạn tốt xử, giống như hôm cao điểm nhất Mid-term test.

.Xấu: đau, nhàu áo quần
.Tốt: mình phải có gì đó rất hay ho ngoài sức tưởng tượng, làm bọn bạn tức

Mới xem To love Ru tới đoạn Lala (nói dễ hiểu là nhân vật nữ, đẹp) cầm cơm vào trường cho Rito (nói dễ hiểu là nhân vật nam ngốc, nhát gái) và Lala tự xưng là vợ Rito, thế là....

Photobucket
(nguồn: vnsharing, share all we have, except girlfriend and wife and BMW and etc.)

Mình cũng ngốc và nhát gái lắm đấy, có ai chịu làm vợ của mình không?

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2008

Tại sao lại không vui

"Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc"

Nguyễn Công Trứ đã dạy thế, mình cũng nghe theo, cũng tự thỏa mãn, tự biết đủ. Nói chung hiện tại về tiền bạc, xe cộ, sức khỏe và nhiều thứ khác, mình đều đã thấy đủ.

Thiếu cái gì mà mình lại khó chịu vậy?

Thiếu những cái mình đã nghĩ là của mình mà mình lại ko giữ được, trong đó có chiếc xe thân yêu mà nhà ko cho đem theo, và một "thứ" khác mình nghĩ mình có nhưng chắc là mình ko có rồi.

Vậy thì từ giờ, những "thứ" gì mình không có thì mình không đề cao hơn những "thứ" khác nữa, và bắt đầu so sánh tất cả lại từ đầu để chọn ra cái thích hợp nhất.

Ví dụ: xe hơi.

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

Bắt chước liền :D

Mới chép được mấy tấm hình, giờ bắt chước bạn, mình đem ra khoe

Photobucket
(Để luôn cái kyolo cho người ta biết mình gà)


Photobucket
Kìa, kẻ thù chạy SH

Photobucket


Photobucket
Cười đi em, có 6km hà!

Photobucket
Odifu, lúc chụp hình tui đang nghĩ "mình có linh cảm tấm này sẽ xấu dã man!"

IMG_5058.jpg picture by inkpotvn
Trận kéo co duy nhất phòng 54 thua (bán kết), lý do người cần để kéo thắng ko cho kéo, kẻ ko có sức lại đòi kéo, may mà tới trận tranh giải ba người cần để thắng đã vào kéo :D

Entry for December 05, 2008

Cách đây năm hay mừoi ngày gì đó, mình có cảm giác mình quên điều gì đó rất quan trọng, nhưng dĩ nhiên, mình đã quên thì không thể nhớ ra được.

Hôm nay, khi ngồi trên xe tốc hành về nhà, ngó ra ruộng lúa chìm trong bóng tối, mình lại có cảm giác quên điều gì đó rất quan trọng...

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2008

Anh Hanamichi, cho em xin lỗi :(




hình ảnh không liên quan đến nội dung, chỉ là mới chôm được (haha)


Hanamichi, nếu anh có link blog em, và anh đọc được dòng này, thì anh hãy biết rằng em xin lỗi anh nhiều lắm, em chỉ là một thằng nhà quê dốt nát, mới lên thành phố có 2 tháng, mà hết 1 tháng trong quân sự, em chưa được văn mình khai phá, không được có tác phong đúng kiểu sinh viên Hà Nội như anh, không có được cơ tay khỏe như anh... Em xin anh, anh Ha, anh đừng bóp vú em nữa...

Em biết rằng em học ngu nhất lớp, 5 cái Unit test, em chỉ đánh đúng 100% có một lần, không như bạn Giang, 5 unit test đều max điểm tuyệt đối.

Em biết em là thằng không có việc gì làm, suốt ngày cứ đi học, chưa vắng 1 buổi chính khóa nào và chỉ đi trễ Vovinam 1 lần, không như anh, suốt 2 tuần đầu đi học 1 buổi vắng 1 buổi.

Em biết em học dở, nên khi thầy Châu Huflit nói với lớp rằng thi speaking lớp mình 2 cô chấm là cô An và cô Tú, trong đó cô Tú nói nhanh, chấm khó, em đã biết điều cầu xin trời cho em gặp cô An. Thế nhưng như anh đã biết, ý trời không muốn em điểm cao, bắt cô Tú chấm thi speaking em, lúc đó em thấy như trời đất rung chuyển, đầu gối rã rời, tim muốn nhảy ra, chạy ra khỏi Innovation, gọi 1080, hỏi xem Huflit ở đâu, bắt taxi chạy tới đó, tìm, tìm, tìm, tìm người ấy, người ấy, người ấy- Mr Lê Hà Châu- để nói với thầy rằng mid-term test này chắc em đội sổ level 5 quá...

Nhưng anh ơi, kết quả thi của em, đúng là đã làm anh, làm thầy, làm Giang thất vọng khi mà trong cả level 5, điểm em là... (20% Speaking-9 + 20% Listening-10 + 40% General-9.4 + 20% Writing-7 = 9) ...cao nhất.

Anh Ha, em xin nói thật là trong tâm can, em chưa bao giờ muốn điểm em cao nhất level 5- level cao nhất FU MR, nên anh, và các bạn, xin mọi người đừng giã gạo, bóp vú em nữa nỗi đau thể xác sẽ qua đi, nhưng nỗi đau tinh thần sẽ mãi còn đó, trở thành bức tường Berlin ngăn cách 2 anh em mình: Hanamichi và Super Rookie.

Xin các bạn, nếu có ai biết anh Hanamichi của lớp SE0425, FPT University MR, hãy nhớ giùm mình rằng anh không cố ý bóp vú mình, anh là một người văn minh, chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy nên anh mới làm thế, mong mọi người đừng nghĩ xấu về anh.

Tự sướng phát nào




Chuyện xưa giờ mới kể:
.
.
.
Có một buổi chiều năm mình lớp 12, cô Thanh dặn kiểm tra Eng một tiết vào tiết 4 buổi chiều, nhưng tiết 3 chiều đó không học, thế là mặc cả lớp cứ ngồi trong lớp ôn bài, mình lại tận dụng 60 phút hơn chút đó để chạy về nhà, bắn vài ván Special Force. Bắn bắn bắn, máy lag như chó, mình giết nhiều nhưng chết cũng không ít, thế là tới lúc điện thoại mình reo, mình cứ tay chuột lia, tay cầm điện thoại nghe Trà bảo: "cô vô rồi kìa, sắp kiểm tra rồi óh", thế là hết ván đó mình chạy vào, cô gửi xe trường thấy mình, nói: "hình như lớp con đang kiểm tra kìa" (lớp 12 Lý gần cổng nhất, mình hay để xe ngay trước lớp), chạy vào lớp thì ơ kìa, trên bàn giáo viên không phải cô Thanh mà là cô Xuân- người có góp một phần công sức cùng hai bạn Thảo và cái tổ 4 lười nhớt thây trong việc khai thác tài năng diễn xuất của mình.

-(và cái giọng nói của nhân vật mình hay đóng cũng góp công lớn trong việc làm cho "Chân ghẻ" nhớ tên mình trong buổi karaoke; bên lề: việc đi mua và xách đồ lau nhà cho tiểu đội 19, phòng 54 góp phần lớn vào việc làm cho "đầu ngu" nhớ tên mình- một cái tên chả có gì khó nhớ với "đầu ngu")-

Mình gập người chào cô rồi chạy lại bàn cô lấy đề kiểm tra 1 tiết, quay lại thì ô kìa, mình không nhớ tại sao nhưng hình như giữa Hùng và Trà, chả còn mấy chỗ trống dù mọi khi mình ngồi đó, và cô Xuân nói "em xuống ngồi gần Giàu kìa". Ngồi xuống kế Giàu, Giàu nói "bình tĩnh, từ từ thôi, còn nhiều thời gian mà, mới có 1/3 thời gian trôi qua thôi", mình nghe nó nói mà mặt không có tý biểu cảm, ra dáng tập trung lắm.

1/3 thời gian khác qua đi, mình đứng dậy, chạy lên bàn cô, nộp bài, với suy nghĩ: "tới đâu thì tới, về bắn Special Force đã", và mình là đứng tới sau chót, ra đầu tiên, làm bài 1 tiết trong 15', khi bước ra cửa, mình đưa mắt nhìn Hùng đang nhìn mình, rung đùi ngồi đó, mặt nhăn mày nhó...

Rồi buổi chiều đó cũng qua đi, và bài kiểm tra chiều đó được phát vài ngày sau. Và mình chỉ được có 9đ thôi thì phải (9/10 :P ), và bài đó do không có mình tiếp sức, Hùng chỉ được khoảng 5đ thì phải, và Trà dĩ nhiên là luôn nhất bảng, hình như là 10 :D

Tới giờ, khi nhắc đến chiều hôm đó, Hùng nhà ta vẫn còn rất giận vì mình đã không chỉ bài nó và có một hành động thật khó chấp nhận là vào trễ 15' và ra sớm 15' tiết kiểm tra 45'.

Và tất cả những điều đó đã xảy ra lâu lắm rồi, cứ như là 100 năm trước ấy, còn mờ nhạt hơn là khi mình nhìn thấy một cô bé dễ thương năm mình lớp 4 nữa...

Bao nhiêu năm nữa vẫn thế (?)

"Trường chuyên có ý nghĩa gì với em?"
Nếu hỏi mình câu này hồi còn học lớp 9 thì có thể câu trả lời sẽ là: mong muốn của cha mẹ, khát vọng của con cái.
Nếu hỏi mình năm lớp 12 thì: thất vọng của học sinh, chính trường của Ms Cúc, nhưng dù rất tệ, nơi đây vẫn là tốt nhất tỉnh, nếu so với các trường khác.

"Đại học có ý nghĩa gì với em?"
Nếu hỏi năm 12: khát vọng cha mẹ, bước chuyển tiếp của 12 năm học, nếu không học Đại Học thì như người bỏ đi (cả gia đình không ai không Đại Học, trừ phi là... đi lấy chồng)
Nếu hỏi bây giờ, năm đầu, khóa đầu FU: môi trường học tập tiếng Anh khá giống cấp 3 về trình độ của chương trình, cách thức học của học sinh, phòng óc của nhà trường, khá thất vọng về cô giáo Phi Lục Tân. Nói chung vẫn có cảm giác như đang học cấp 3, chưa cúp buổi nào. (trừ cái Olympic nhảm nhí vô cùng tận)

"FU có ý nghĩa gì với em?"
Đơn giản là làm anh cả. Cái cảm giác khi nhắc đến FU Minh Râu là nghĩ đến khóa 4 chứ không ai khác, đó là một điều gì đó rất hay. Cảm giác bước vào trường mà không lo về cái bóng của khóa trên, không lo là có sinh viên nào học cao hơn mình, đã trút bỏ được rất nhiều gánh nặng tâm lý- cái gánh nặng đã làm năm lớp 10 của mình chả ra khỉ gì (năm 11 đã tốt hơn rất nhiều, và năm 12 thì mình có cảm giác gần giống với năm 11- vua sân khấu)

"QSX có ý nghĩa gì với em?"
Thật ra đơn giản chọn vì học quá dở, trong 4 khối thì: B có Toán- Hóa là 2 môn rất kinh dị với mình, khi mà mình đã bỏ Hóa ngay khi biết ko thi tốt nghiệp Hóa năm lớp 9, và Toán là môn mình đã bỏ từ khi nào không biết nữa, và các ngành lấy điểm khối B thấp (gần sàn) thì thật là nhảm và phí thời gian; Khối C thì khỏi nói, 3 môn đều kinh dị; Còn lại 2 khối, khối A thi cao theo ý muốn là Cơ-điện tử. Còn khối D... Chị mình xem thử một số trường, và mình nói rằng có ngành mới "tâm lý học", chắc không có ai thi đâu, thì chị lại nói ngành mới sẽ đem SV ra làm chuột bạch, vì không có giảng viên, ko có giáo án, không có tương lai (thật ra dù thi cũng ko đậu vì cuối cùng điểm chuẩn khá cao), chị lại thấy một ngành khác là "Ngữ Văn Đức" điểm khá bèo từ nào giờ, là ngành lâu năm, lại là một người có học tiếng Đức, chị nói mình rằng tiếng Đức hay lắm, có tương lai làm cho Merc, BMW, lúc đó cho chị 1 chiếc.

Thế là dù chả biết gì về cái trường này (cho tới lúc đó), và chả biết gì về ngành này, mình vẫn đăng ký. Thế là 2 khối rồi, bằng chị bằng em rồi, khối A chưa thi đã biết rớt, khối D thì còn hy vọng: văn 2 + toán 4.5 + anh 5 + vùng 1.5 =13 = sàn = đậu.

Thế nên QSX chả có ý nghĩa gì, tất cả những nuối tiếc về "gái đẹp, gái đông" kia chỉ là kết quả của việc tự tâng bốc QSX sau khi rớt BK và đậu QSX, chứ thật ra nếu tiếc, thì cái đáng tiếc nhất là cái Cơ Điện Tử BK, thích QSX chỉ là kết quả của tự thỏa mãn với những gì đạt được.

Và hiện tại, sau một hồi quay cuồng, mình đang tự thỏa mãn với FU và đã coi QSX như bất kỳ trường ĐH nào khác, gái thì Hoa Sen NIIT thiếu gì: đông, dễ thương, đẹp, giàu, chỉ không chắc lắm về cái đầu.

Câu trả lời cuối cùng: "QSX không có ý nghĩa gì với em, trừ việc người yêu em tên Thảo đang học Ngữ Văn Anh (thì phải) bên đó"

"Đi xa gia đình có ý nghĩa gì với em?"

Shit!- không có vườn cây mát mẻ, không có sân rộng, không có giường êm, không có xe (cảm giác phóng xe bạt mạng là liều thuốc phiện giúp quên đi hầu hết mọi thứ bullshit chiếm lấy trí óc), và quan trọng nhất là không có cha mẹ. Dù biết là mình ở nhà cũng chả phụ giúp gì nhưng cha mẹ mình không như cha mẹ bạn mình, đều đã lớn tuổi, mình thích ở nhà với cha mẹ mình.

Xa gia đình, thế mình đã đến đâu? Nơi này chỉ là cái xó ổ chuột! Chả có cái khỉ gì ở đây cả, dân nghèo, lạc hậu, đông đúc, mà xung quanh toàn BK, thật là nhảm nhí, tại sao mình lại ở chung nhà với 1 thằng hôi nách mà nó lại không thèm dứt mình ra cơ chứ, tại sao nó lại dốt vi tính và thiếu hẳn kinh nghiệm giao tiếp xã hội như thế, dù rằng nó đâu có ngu! Tại sao cha mẹ nó lại nuôi nó như nuôi hổ trong lồng, để giờ thả ra nó dốt hơn cả cóc ngồi đáy giếng.

Oh yeah!

"Thế theo em, học FU là đúng hay sai?"
Đúng. Không cần biết đây là tự thỏa mãn hay không. Ta chỉ mới bắt đầu, và phía trước, vẫn còn nhiều điều chưa biết.

Xin trích dẫn câu chuyện của một người mà tôi tình cờ nghe được:

"Tao học xong Điện-điện tử bên BK rồi. Chỉ cần cái chứng chỉ giáo dục quốc phòng nữa là lấy được bằng tốt nghiệp. Con bồ tao nghe thằng nào nói sau này ngành tao nghèo, tao học điện gia dụng mà, nên nó bỏ tao kiếm thằng khác, trong khi đó tao kiếm được chỗ làm, có mấy cái hợp đồng thiết kế đường dây nhà xưởng cả đống tiền, mà nó ngu, nó đéo biết, đi bỏ tao."

Oh, nếu chuyện này không xạo thì học ngành gì cũng phát tài được.

"Em viết mấy cái khỉ này để làm gì vậy?"
Chả biết, chỉ đơn giản là tôi đã chấm dứt cái thời kỳ tiếc nuối giả tạo QSX và những cái "triển vọng đầy hứa hẹn" kia. Bây giờ, đơn giản là tôi ko tập trung vào gì cả, dĩ nhiên vẫn phải học và chơi game, còn gái gú hay gì nữa thì cứ thích sao làm vậy, bắt đầu bằng việc xóa khỏi bộ óc tất cả những cô gái nằm ngoài công viên phân mềm.

Photobucket

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

TN-SG (AS)

Entry đơn giản là chia sẻ vài kinh nghiệm về đi tốc hành An Sương- Long Hoa- Thị xã- Bến xe Tây Ninh.

Trước tiên là giá xe từ 30K-40K (tháng rồi tới nay) từ An Sương tới Thị xã (1 ghế), tùy xe lớn nhỏ, VIP hay không.

Có một số xe 35K nhưng nhét như thú và chậm như vịt, khuyến cáo ko nên đi, ko nhớ biển số, nhớ được bà lơ xe/ thu tiền hách dịch nhất: thường khoác áo sơ mi, đội nón vành tròn tròn ý, đeo túi chéo nhỏ, cỡ 50 tuổi, mập, xe 25 chỗ, 5 người 1 băng. Buồn là tại giấc mình đi hay trùng với xe này và lúc đó còn "nhỏ dại" nên trót leo lên.

Xe khác 30K chạy vù vù, ít nhét, tài xế ít dừng dù lơ kêu chờ khách nhưng tài sợ nên chạy (hehe), biển số Tây Ninh, 3612 hay đại loại thế, màu cam, 25 chỗ, từ Tây Ninh đi An Sương hình như khoảng 7h, 8h sáng gì đó.

Xe VIP là xe của doanh nghiệp Anh Huy, màu hồng, biển số Tây Ninh 7156, chắc là có nhiều hơn 1 chiếc, mới, máy lạnh suốt, 35K, 35 chỗ (hiếm, giờ toàn thấy TN-AS 25 chỗ), không nhanh nhưng rất dễ chịu, hai dãy ghê riêng hai bên nên không bao giờ nhét được, đã đi 2 lần, 2 lơ khác nhau, 2 xe khác nhau, nhưng giống nhau ở các đặc điểm nêu trên; giấc chạy: 1 lần từ AS, khoảng 6h chiều, 1 lần từ TN khoảng 8h55 sáng. Điểm yếu là do bự quá nên chạy chậm để đón đầy khách, nếu từ AS thì chắc đầy liền. Xe có lơ và thu tiền riêng, tài dùng chung cửa lên xuống với khách.

25, 35, còn 16? 16 chỗ đời cũ không bàn vì nhét còn hơn thú nữa. Nhưng có 1 lần mưa quá và ko còn xe nào khác nên đã đi 1 chiếc Merc Sprinter (Merc 16 chỗ vuông), máy lạnh suốt, chạy rất nhanh nếu đầy, 40K, hơi nhét nhưng chấp nhận được.

Còn một phương tiện khác mà mình dùng lâu nay nhưng giờ ko xài được nữa là Honda, khoảng 2,5h- 3h nếu chạy bình thường, 2h nếu nhanh, mức độ nguy hiểm: cao; mức độ mệt: tùy thuộc xe gì, với Wave Alpha là trung bình, với xe Trung Quốc chắc là hành xác; Mức độ tiết kiệm: tiết kiệm xe ôm, tiết kiệm tiền mua 2 xe (1 SG, 1 TN), tiết kiệm hơn nữa khi giá xăng xuống mà giá tốc hành ko xuống; mức độ thân thiết với người ngồi sau: cao, vì trên đường có rất nhiều cafe, quán ăn và khách sạn; mức độ rèn luyện bản thân: rất rất cao để làm chủ tay lái khi cua, khi chạy nhanh, khi né người khác, sự tỉnh táo khi xử lý tình huống, sự tập trung suốt chặng đường, tinh thần trách nhiệm với người ngồi sau, óc quan sát tìm Công An núp bắn tốc độ, tìm chó chạy rong, tìm gái đẹp chạy Future, Jupiter, khả năng giao tiếp với tài xế xe 4 bánh để nắm bắt thông tin về Công An,...

Nói chung là bạn chọn gì tùy bạn, nhưng 1 chiếc xe 2 người thủ thỉ chạy 4 tiếng rưỡi, nghỉ 1 đêm thì hơn 1 chiếc xe lúc nhúc, bó gối chạy 2 tiếng tới nơi chứ nhỉ.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Entry for November 12, 2008




Headshot!!

Windows Vista, Unikey hay Vietkey deu ko chay duoc.
Thu 7 bat di cai gi GEW, xa tit Q1. Cung may nghe noi se co 1 ban nu (chua gap bao gio) se toi cho minh di (lop truong sap xep).
Chu nhat nay nghe noi di tham thay co, nghe nghi ngo qua.
Nha minh da chinh thuc ra mat tien, co so nha theo ten duong, ko con xet xet, suyt suyt nua. Nhung co y nghia gi khi ma toi khi minh hoc DH xong thi can nha do da ban mat roi, ba ma se bo Tay Ninh ma di ve Binh Duong , con minh va chi lai phai lan lon o cai xu MR nay (MR= Minh Rau, neu ban ko biet)

Chieu nay, trong lop minh, co 3 thang di viet de nghi voi giao vien xin cho giao luu voi cac ban nu Ngu Van Anh DH KHXH&NV de trau doi Anh Ngu =)) Khong biet chung no co duoc thoa man muu do den toi hay ko, hay la bay thang vao so den "nhung ke noi loan"?!

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Sax, Sờ Ti Cô nữa à, ặc ặc!!!

Ba má mình từng kể với mình là từ hồi còn ẵm ngửa, mình đã khoái nghe một bài, cứ nghe là cười toe, đó là In the Army now

Lên đại học, được giáo dục về sờ ti, dù đã sờ ti nhiều cách, nhiều người, nhưng không bao giờ mình lại nghĩ đến sờ ti cô , trong đó, sờ ti là sáng tác, cô là company.

Và mình thật bất ngờ khi mới nãy, mình bật lại bài In the Army now thân yêu thì thằng bạn lại nói "mày cũng có chuyện tình lan can à?", và sau khi search từ khóa "lan can" thì nhaccuatui trả lại kết quả sau: Lan can Tình yêu

Cái bọn này sờ ti kinh thật, có khi nào cũng lại FU nữa ko? Này thì sờ ti

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

Đức tính quan trọng nhất là tình yêu




Đơn giản thế thôi.

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Luộm thuộm vl

Thật là...
.
.
.
Thiệt tình...
.
.
.
Đúng là...
.
.
.
Không còn từ nào khác ngoài...
.
.
.
vl
.
.
.
...Suốt thứ hai, thứ ba, nửa buổi đầu thứ tư, lớp SE0425 luôn cười vào các lớp khác vì những đặc ân, đặc quyền của mình: giáo viên nước ngoài, không làm bài tập bù đầu, lớp trưởng khôn ngoan luôn giành phần dễ cho lớp trong những hoạt động ngoại khóa, không bị điểm danh Vovinam (nên vắng rất nhiều)...
.
.
.
...Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã không còn như xưa...
.
.
.
...Thứ tư, 2 tiết cuối, cô Cruz Lee giao cho lớp assignment đầu tiên, thật ra rất dễ nên lớp không cằn nhằn gì, nhưng cô lại cho hạn chót vào thứ sáu chứ không phải thứ năm (1 ngày như các lớp khác) vì thứ năm là test, mà cô lại ko vô trường. Thế cũng chưa có gì, buồn cười là test thì test, chơi thì chơi, cuối cùng test dễ ợt (haha). Thứ sáu, làm file word cho cô rồi thì mạng trường lỏm, xách về nhà thì mạng FPT 3M đứt, gọi cho FPT thì tới mai mới fix, sax, ra cafe wifi thì send mail địa chỉ cô cho ko được, gọi lớp trưởng thì nó nói địa chỉ mail cô sai, thôi giam bài tới thứ 2 có tiết cô rồi thương lượng. Mặc dù vậy khi mình login cái mail đuôi @fpt.edu.vn của mình và gõ cruz thì nó đề nghị cho địa chỉ mail đúng, nhưng do đã nghe lớp trưởng nói giam bài thì ta cứ giam, sửa tiếp chứ nộp sớm chi (hehe).

Nói chung là luộm thuộm vl

(vl là vãi lúa, ko phải vãi ***)

Gỡ gạc tý là cái hộp mail của trường thuê máy chủ của Google nên giao diện hệt Gmail, mà dung lượng tới 7GB và đang lên nữa chứ, đúng là vãi thật!

Khuyến mãi cho tấm hình đi hành quân bằng xe biển số đỏ (Mitsubishi Canter 3.5 Wide)


Chị Tâm chụp xấu kinh.

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Entry for October 28, 2008

Hehe, sắp hết ho rồi, học Vovinam buổi đầu tiên cũng không có gì, chưa biết sau này thế nào chứ nếu mấy thầy cứ "Tại có mấy em yếu sợ theo không kịp" thì mình còn khỏe dài dài vì mình cũng chưa yếu lắm.

Lớp mình là lớp level cao nhất, VIP nhất FU khi có giáo viên nước ngoài dạy (lớp SE0426 cũng level 5 nhưng 2 người VN dạy), lúc đầu thấy tên giáo viên Lee Cruz cũng nghi rồi, không người là người Phi Lục Tân thiệt, nói chung nói dễ nghe, chương trình dễ ẹc, cũng cỡ tiếng Anh 12 thôi (ko biết học vậy sao đọc sách chuyên ngành vì cô nói toàn học giao tiếp thôi). Nói chung học buổi đầu thấy dễ, còn bạn Tuấn Vũ chung lớp thì nói "Tao coi sách Summit 1 thấy chả có gììì!". Học buổi đầu, tụi nó cãi cô quá chừng vì cô soạn giáo án sai (hehe), tiếc là tuy tiếng Anh chúng nó tốt nhưng diễn đạt không đúng cách nên sai có mấy chữ mà mất cả 20' (hehe, ta cứ ngồi yên, nhìn đồng hồ và cười đểu).

Mà cô Lee chỉ dạy 2 buổi Mon và Wed thôi, 3 buổi kia thầy Châu dạy, thầy giới thiệu thầy từ Huflit tới, sáng Huflit, chiều FU (chiều mà từ 12h30 tới 15h45, sặc). Nói chung tiếp xúc với thầy có độ 10' thôi vì thầy trả lớp cho cô nhưng nói thật thầy nói to, dễ nghe hơn cô, còn cô nói nghe buồn ngủ quá, mà sao nghe thầy cô dạy Eng 100% thấy cũng chả có gì, bình thường thôi, chỉ sợ gặp người Bắc London hay sao chứ giáo viên Eng nói dễ nghe cực.

Giờ đi ăn cơm để 12h còn đi học.

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

HP DV5t

đã mua laptop. hien tai go tieng viet trong Vista bi loi, ma cho minh o khong mua duoc dia, ko co mang, kho qua.

Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2008, đã có mạng, tuy hơi chậm, chiều sẽ có người tới sửa, ghi thêm về con laptop để nhớ: HP DV5t T9400 2.53, Geforce 9600GT 512MB, chipset PM45, HDD 250 Hitachi, DVD-RW Toshiba-Samsung, Wifi b/g, 1370 USD, 16850đ/ 1USD

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008

39.5ºC

Sáng nay, theo cái thói quen quân đội chết tiệt, dù chả có tiếng còi, tôi vẫn thức dậy từ lúc 5h, tôi nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên tấm nệm Kymdan dày 10 phân rộng 1m6 trên sàn, không phải cái giường sắt chết tiệt 8 tấc cao 1m5, cái mền tôi đang đắp là mền kén sinh đôi 5000 lớp chống ầm, chống lạnh chứ không phải tấm vải phủ xác chết trong quân đội, và ngoài cửa sổ là dàn hoa Quỳnh Anh vàng lúc nào cũng nở trong ánh nắng đầy sức sống, không èo uột. Tôi đã về nhà.

1 tháng 3 ngày tôi ra đi, mọi vật ở nhà vẫn thế, chỉ có con người là khác, ba má già hơn, mình già hơn, Hậu em Thảo già hơn, duy chỉ có một người từ gần 1 năm nay không thay đổi, bạn ấy ở mãi nơi ấy, lô nữ, cột 14, hàng thứ 7, dù ảnh của bạn đã mờ, dù buổi trưa nắng gắt, dù nhang đã tắt, dù giấy tiền đã thành tro, nhưng những bông hoa của người đến trước tôi vẫn còn tươi, bạn à, cuối cùng, tôi đã đến thăm bạn.

Đó ngày hôm qua, khi tôi đã về Tây Ninh.

Trước đó, ngày thứ Ba 14 tháng 10 đi bắn đạn thật, cầm súng tay trái, bóp cò 1 cái là "đùng....uuuuuuu", ù tai, chán thật, mấy thằng kia bắn tay phải thằng nói có ù, thằng nói không, nhưng đúng là bắn kiểu này mệt tai quá (sao không phát đồ chụp tai có phải khỏe không).

Ngày 15, sốt, lúc lên quân y (đã bớt sốt), cặp nhiệt được 39.5ºC, đúng là chán.

Nói chung mấy cái bực của tháng giáo dục quốc phòng có thể kể sau, còn mấy cái vui chủ yếu tập trung quanh 2 chủ đề "Rừng Nauy" và "Odifu":

. "Rừng Nauy", theo bạn Tuấn Vũ, là một bài hát không nổi tiếng lắm của Beatles, về sau trở thành tên một cuốn truyện của một tác giả Nhật, trong truyện này, lúc đầu có 3 nhân vật, về sau chết 1, còn 2.... Quan trọng là khúc này: nhân vật chính ở trong một khu trại hay gì đó tương tự, là một người rất bình thường, ở chung còn có một thằng theo chủ nghĩa phát xít, một thằng khác khoái lãnh đạo, được con gái thích, nhưng nhân vật chính cho rằng thằng này chỉ là "sự kết hợp hoàn hảo của những thứ rác rưởi", và thằng này cũng phục nhân vật chính lắm. Cái hay là ĐH FPT, phòng 54 trong trường quân sự rất giống truyện, cũng có 1 Đảng viên, cũng có một thằng dù chỉ là phó nhưng khoái làm trường, lại được con gái mê, mà thằng này cũng chả có gì hay ho, có thể nói chỉ là rác rưởi, chỉ không biết ai sẽ xui xẻo làm nhân vật chính của "Rừng Nauy" vì nhân vật chính yêu một cô gái điên, sau này lại cưới một bà lớn hơn 19 tuổi (ặc).

. "Odifu", tên ban đầu "Xóm đỉ", sau sửa thành "Ổ đỉ FU", là tập hợp những người có tính cách nói chung là tốt, vui, dù các thành viên mới không được Tú Tây hài lòng lắm nhưng do Tây không có lon (dù là thành viên sáng lập) và không xô bồ nên đành chịu.

Nói chung là mình sốt cao, uống thuốc nhiều nên bớt, thiếu ngủ nhiều do sáng 5h dậy trong khi mấy thằng kia đánh bài khuya (mình không đánh và ngủ sớm nhất), đang thèm ở nhà, thèm không gian rộng, ít ồn ào của Tây Ninh, nên bất cứ ai nói là không ngủ được, không ở lại được đều không được chào đón.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

4 ngày nữa

Đến lúc này không ngờ mình đã trải qua 3 tuần "quân sự", chuyện vui buồn, tích cực, tiêu cực có đủ, chắc sẽ phải viết lại nhưng ngôn ngữ sẽ rất bậy, hehehehe.

Chiều 16 sẽ về Tây Ninh, ngày 17 là đúng giỗ bạn (19 tháng 9) nếu mình nhớ đúng ngày, mình muốn ra thăm bạn từ lâu, nhưng không biết đường, và mấy vấn đề này mình cũng vụng. Chắc mình sẽ gọi vài cú hỏi đường và đi một mình, vì lúc mình về thì ở Tây Ninh không còn ai đâu.

Không ngờ vào QK7 rồi, gọi hỏi Thảo Linh HLK có ai nữ học Marketing không, Linh không nhớ, Trúc không thèm chỉ, vậy mà lại có người thấy mình đi ngang qua, nhắn tin kêu mình đi chơi, mà lại là một bạn nữ rất rất thân nữa chứ (hug). Đúng là ở hiền gặp lành, mình và bạn đó thật vui khi gặp nhau, dù hai đứa có biết bao chuyện buồn, nhưng hai người có nhau là đủ rồi.

Sau cái tháng rèn luyện tập trung trời đánh này là những ngày tươi đẹp xen lẫn đen tối, nhưng ta nên hướng về tươi đẹp, hướng về những chuyến đi trên chiếc xe thân yêu, dù phía sau có ai không chăng nữa.

Mong rằng ta sẽ luôn có sức mạnh, luôn có nhiệt huyết, luôn hướng về hoài bão bản thân từ hơn 13 năm nay, nếu hoài bão này thành hiện thực thì ta có chết cũng mãn nguyện (xin nói thêm hoài bão này không liên quan đến tình cảm nam nữ gì hết, nó chỉ đơn giản là trách nhiệm của người có ý thức đối với xã hội).

Mong rằng các bạn tôi, dù tôi đã quên, đã giận, đã gì đi chăng nữa, chỉ cần họ tốt, sẽ đạt được những gì xứng đang với họ.

Vì tình yêu với game, với tốc độ, với sự lười biếng, với mặt đất, với gia đình thân yêu, với những giấc mơ không thành, với sự sống, với hoài bão.... ta sẽ sống thật xứng đáng.

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Sắp chết rồi

Sợ bị trả thù quá đi.........

Hôm qua thằng bồ của bạn kia vô trường QK7 dê bạn ý, bị đuổi ra. Đến tối thì lợi dụng lúc mọi thứ ồn ào, hỗn loạn, bạn Huế đã cướp mất trái tim bạn gái kia, không biết giữ được bao lâu.

HAHAHAHAHAHA, mới đọc một cái gì đó nghe rất hay, nhưng đã gọi là mù quáng thì coi như rất khó chữa, nhưng cần nói rằng mình không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc đó (tự hiểu, không bậy), chỉ là khi mình nghĩ tới thì mình nói thế thôi =))

Mình thích nhất câu nói này của một bậc vĩ nhân: "Thời gian sẽ trả lời tất cả" (Lê Quang Tú)


Thứ Năm, 25 tháng 9, 2008

Entry for September 26, 2008

Ở trong này không có gì khó khăn cả, cũng vui, mỗi ngày cũng có thể ra ngoài, chỉ có ăn là quá dở so với 25K 1 ngày, vì đây là quận 12, sát CVPM Quang Trung, nên mình cũng biết giá, thế mà quân đội họ nấu dở như cho heo ăn.

Gặp một bạn (thằng) mặc áo THPT Tây Ninh học CĐ SKĐA, mặt nó rất quen, hình như hồi đó có lần nó hát bài gì mà thác nước Tây Nguyên gì đó 2 lần, 1 lần buổi tối cắm trại hay ẩm thực gì đó, 1 lần là hội thi gì đó ở Hội Trường Thị Ủy. Thằng đó không cao, cũng khoảng bằng mình, nhưng công nhận nó cơ bắp hơn mình, nhất là cơ tay (sặc)

Mới vào trường mà mình đã bị dán mác "Mất dạy", "Dâm", buồn.

Có một bạn người Huế nhìn rất phong độ, đẹp trai, có thể chưa có bạn gái, mình sẽ cố up ảnh bạn đó, nếu bạn nữ nào thích thì mình giới thiệu cho.

Mấy bạn nữ thì tuy chỉ có 25 nhưng mình vẫn chưa biết mặt hết, và hiện tại mình có cảm giác mình đang đứng giữa 2 làn đạn: 1 bên là nam, một bên là nữ, mình trung lập (hehe)

Chủ nhật này mình về Tây Ninh, cái gì mà di tích gì trugn ương cục gì đó, mong các bạn còn ở Tây Ninh đừng ra đón mình, vì mình đang ở trong "quân đội", và mình phần nào đang có gắng giả nai tơ, mong các bạn đừng xuất hiện (xin)

Nói chung giặt đồ cũng chả có gì ghê gớm, quân phục mình tuy lúc phát ra rất gớm nhưng giờ cũng đỡ rồi (mình giặt mà), nhưng hôm nay ko giặt vì mai CĐ SKĐA rời trường, nó sẽ lấy đồ đang phơi của mình để trả cho trường, vì nếu mất một bộ phải đền một trăm mấy (xạo ke thật)

À, nghe nói trường kết nghĩa với trường quân sự quân khu 7 ở Q12 này là ĐH NN-TH, chả biết trường nào.

Mình ở phòng 54, phòng rộng nhất về diện tích, nhưng chật nhất về không gian vì có 52 người, giường tầng sắp sập (tầng trên), khoảng cách giữa các giường rất nhỏ, hẹp, không có đủ chỗ để giày,...

Vấn đề nhảm nhất là phải xếp "nội vụ" gồm cái mùng rách và cái mền hôi thành một cục hình vuông, vậy chắc "bộ nội vụ" của nhà nước mình toàn lo mấy cái này.

Mấy ông thầy thì có ông được, có ông lẩm cẩm như ông già. Hội trường (có bàn học) thì quạt dỏm, ampli chỉnh echo như hát karaoke, nên khi mấy ông thầy giảng bài cứ vang vang, làm học sinh ngủ gần hết.

Nghe nói ngày 6 tháng 10 ĐH Marketing vô thì phải, không biết có xinh ko.

Cực nhất là chương trình học dày đặc do ĐH FPT đề xuất cho QK7, học như điên (tụi CĐ toàn phè phởn), gồm 3 bài Report, 3 bài thu hoạch, với thời lượng để viết bài mỗi ngày là gần như ko có.

"Đừng tưởng đóng tiền nhiều là khỏe nhé mấy em!"-> "Ơ, em tưởng đóng tiền nhiều thì sẽ gặp bạn cùng chí hướng, chung quyết tâm, không ăn cắp và gái xinh hơn, còn khó khăn thì em sẽ cố....."

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008

Level 5- the first- the best




Oh Yeah!

Thi tiếng Anh đậu lớp cao nhất, xếp lớp đầu tiên, lớp VIP nhất, mấy bạn lớp mình không những giỏi tiếng Anh mà còn rất giỏi Toán, Logic, Văn,... toàn là 80 mấy điểm (mình có 72 T.T). Trong tập thể như vậy mình có thể đứng chót, nhưng đứng chót trong những người đi đầu thì có sao đâu nè.

Chia nhóm để đi Rèn luyện tập trung theo kiểu quân đội thì mình lại là trưởng nhóm 4 người (các nhóm khác có 3 à), dưới quyền mình toàn là mấy bạn giỏi, có tài lãnh đạo, mà trường phân công không được cãi.

Vui, tự hào là cảm giác khi gia nhập FPT nói chung và Đại Học FPT nói riêng.

Chuyện trai gái chắc tạm thời gác lại.

À mà khi vô QK7 gì đó, "còn có 1 trường khác học chung rất nhiều nữ", mấy đứa nghe thầy nói thế liền đòi Huflit, nhưng thầy lại nói "Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh" thế là Huflit chìm vào lãng quên nhường chỗ cho 70 bạn nữ Sân Khấu trong đầu bọn Cóc con FU_HCM.

Hôm thứ năm có một giấc mơ đã thành thật, thực ra là mơ lâu rồi, nhưng đâu bao giờ nghĩ là mình lại có mặt trong một hội trường như thế, ngồi ở ghế ngon thế, ai ngờ lại thành thật.

Sau đây là 2 giấc mơ mới mơ gần đây và có ấn tượng cao, có thể thành thật:

1. Mình cùng 1 thằng bạn vào một nhà sách, trời đang mưa rất nhỏ, mình và nó cầm 2 cuốn Doraemon mới, toàn truyện lạ, mình muốn mua tặng chị truyện chị chưa đọc nhưng khoảng 10000 một cuốn và có cả chục cuốn, mình không biết làm gì.

2. Mình đang có mặt trong một nơi như một cửa hàng, cửa kiếng lớn và có rất nhiều người bên ngoài, bên trong có mình, một người nữ và một ai đó nữa. Người nữ kia dường như muốn ngã vào lòng mình nhưng mình không cho, đúng lúc đó cửa mở vào rất đông người tràn vào, làm người nữ té xuống sàn, mình liền quỳ xuống che chở (ôm lại thì phải). Đúng lúc đó, Danh xuất hiện, mình chưa kịp giải thích gì thì Danh phóng tới mình rất nhanh, ấn ngón tay vào đầu đầu mình, trên tai trái thì phải, và mọi thứ tối đi, sau đó trước mắt mình một đồng cỏ hiện ra, xanh, nắng, mờ, có thể mình đã bị tổn thương não hoặc chết, mình không biết nữa.

Nếu mình đoán đúng thì có khả năng giấc mơ 1 xảy ra trước, nhưng ai mà biết được.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Đi học rồi

Nói chung đi học vui, không nhớ nhà cũng không muốn ra đường.

Gái nói chung cũng tạm, thậm chí còn có người giống bé trường mình (bé H).

Sắp tới, ngày 22 tháng 9 sẽ đi Quân Khu 7 ba tuần rưỡi không về nhà, cuối tuần không ra ngoài.

Tổng số sinh viên FU_HCM nghe đâu là 310 (nghe nói) và có 25 nữ (đã đếm trên danh sách).

Trường sẽ chia ra 11 lớp.

Chủ nhật này sẽ đi ăn sinh nhật với chị và bạn chị, chắc sẽ vui (hehe).

Mong tất cả các bạn vui vẻ.

À mà với các bạn đã đi học, xin trích dẫn vài câu mình mới học:

.Trong bất cứ ngành nào, thành công đều cần cần 3 yếu tố: đam mê, môi trường, nỗ lực. Nếu thiếu 1 điều nào thì theo thứ tự trên có thể: nhàm chán, khó thăng tiến, bị đào thải.

Còn 1 cái nữa mà quên rồi, hẹn 1 tháng nữa lại online.

Bye all, dù bạn là ai.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Entry for September 12, 2008

Đọc gì? Bạn có quan tâm tới tôi à? Nếu có thì cảm ơn ^^ Nếu bạn không biết tôi là ai thì bạn đừng đọc nữa, phí thời gian. Bạn còn đọc à, biết tôi ư? Nếu biết mà không quan tâm thì biến đi. Bực.



Tâm trạng không tốt lắm, nhưng nghe giai điệu của "Rise & Fall" (Craig David, Sting) thì hết bực rồi ^^



Đại Học- học đại? Bạn chọn đại một trường, một ngành nào đó, thậm chí bạn không có quyền chọn? Liệu thế có ổn? Dĩ nhiên ổn. Nhưng liệu sau này bạn có hạnh phúc? Hạnh phúc với công việc ý, chứ chuyện nam nữ yêu đương khỏi nói đi, mình không biết gì về yêu đương hết.


cày bỏ trồng mía ồ ạt, làm mùa sau giá mía lại sụt thê thảm, bây giờ tới trồng lúa ồ ạt làm gạo không lái nào mua. Đấy, họ người lớn mà còn thế, mình còn nhỏ, liệu suy nghĩ mình có đủ chính chắn chưa, thậm chí còn có người nghi ngờ quyết định của cha mẹ, mà họ nghi ngờ có cơ sở đấy chứ. Nói chung là cũng khó biết lắm, cần tỉnh táo, không khéo học ĐH mấy năm xong lấy chồng ở nhà nuôi con chả động gì tới sự nghiệp, lúc đó nhìn bạn bè tung tăng độc thân với sự nghiệp thì buồn. Nhưng khi già rồi thì mấy đứa bạn lại ước gì có gia đình (với một người đàn ông tốt) vì không có con hoặc con hư do không có cha (con nuôi hoặc cướp tinh trùng, như Phương Thanh hay Hiền Thục gì đếy)



Thế thôi.

Khoan, đọc thì vote giùm cái




Ai đây?

2


Hổng hiểu gì hết

0


Nhảm

0


Uhm (ừm thôi)

2


Nói có phần đúng

0





Sign in to vote

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Mai ta lên đường

Tối nay hơi khó "khò", có nhiều việc chưa xong quá. May là xong gần hết rồi với lại chắc cũng không ở dưới lâu quá, dù học 6 ngày/ tuần. Nói thế chứ tháng 10 nghe đồn học quân sự, chắc về không được.

Rầu quá, nói chung ngại thay đổi, mong là sớm thích nghi.

Giờ nên ngủ hay dọn dẹp tiếp đây?

Trường nói là ngày 12 lên web coi lịch mà giờ gần 2h sáng ngày 12 rồi có thấy gì đâu!

Sinh viên FPT mà ra tiệm net thì sao nhỉ, mong là trường có phòng máy, nghi quá.

Thôi giờ chắc đi ngủ, làm gì sáng làm, thứ bảy đi.

Chúc ai ở lại ở lại vui vẻ.
Chúc ai sắp đi thượng lộ bình an.
Chúc ai đã đi may mắn.
Chúc ai sắp sinh nhật hạnh phúc.
Chúc ai sắp ngủ ngủ ngon.
Chúc ai đang ngủ mộng đẹp

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ

Có chỗ ngủ, có cơm ăn, có mèo, có bạn, có tiền xài chút chút, có xe đi...

Nhìn lại quá khứ hổng hiểu sao ngày xưa chạy xe đạp 100% thời gian, dù cho gấp cỡ nào cũng hổng chạy xe dù xe ba má cho mình rồi. Giờ thì gấp là xe, xe đạp chỉ để lâu lâu dạo. Mà có ai thấy chở bình nước tròn vo 20kg bằng xe đạp chưa? Được, nhưng có xe honda thì đạp cho nó té phù mỏ à...

Hồi đó hổng có ADSL, mỗi lần lên mạng là là ó è ó è... ó è (dial up), giờ cái modem nằm trong hộc bàn, nghỉ hưu dài hạn (mới lấy ra thử thì thấy cũng không chậm hơn ADSL mấy).

Giờ lên ĐH rồi, nghe nói học có 1 buổi thôi, còn lại tự học, nghe mà buồn. Từ nhỏ tới lớn chả biết nhà nước bắt học kiểu gì mà cứ sáng chiều sáng chiều, rồi thêm bớt như điên, may mình là đứa học ít thời gian nhất, nên có thời gian ngồi nhà chơi game. Thử hỏi mấy đứa học hành tối ngày sáng đêm đó có giỏi hơn mình hết không? Hông. Nó đi học mà đầu óc mơ mộng, bụng đói rã rời, buồn ngủ thì học hành gì. Đã là con nít thì phải nghỉ ngơi ở nhà chứ. Vấn đề là ở nhà lại chả có ai . Mình hạnh phúc thật. Chơi từ nhỏ tới giờ, không nhà trẻ mẫu giáo gì, chả học thêm, cũng may mắn sao tuy rớt Năng Khiếu, rớt Bách Khoa nhưng mình luôn học những trường cũng "xịnh" mà nhiều bạn muốn cũng chả được.

Chả biết học FPT có ra trường nổi không.

Đúng là cái đầu người ta hay thiệt, mấy kỷ niệm xấu là quên hết, hôm bữa nghe nhỏ bạn nói lại "chuyện xưa tích cũ" cứ trách nó bịa. Giờ mới hiểu tại sao lúc nào mình cũng thấy hiện tại buồn và luôn thấy quá khứ toàn màu hồng.

Mình vô trách nhiệm lắm, vô trách nhiệm với chính bản thân mình nữa, mình chả muốn cứ già mãi thế này, càng già mình càng thấy nặng nề, u ám khi mà suy nghĩ nhiều khi bế tắc quá, chán nản quá.

Lúc có bạn bè, gia đình bên cạnh thì không sao nhưng lúc chỉ một mình như bây giờ sao mà trống trải, nói đúng hơn là trống rỗng, có lẽ người con gái mình tìm không phải là người yêu mà chỉ đơn giản là người bạn.

Nói là bạn vậy tại sao lại không là con trai? Vì khi đi với một đám bạn, mình ít đi với tụi nam mà hay đi với các bạn nữ, đi sau cùng, mình thấy thích khi đi phía sau, có thể không nói gì nhưng vẫn hơn đi phía trước với bọn con trai nhặng xị, tụi nó đâu cần mình, còn mấy bạn nữ lỡ có thằng nào bắt cóc thì sao?!

Nói gì thì nói, tâm lý của mình chưa ổn định, sau này khi mình lớn sẽ hết thôi, y như bây giờ mà đọc lại một số dòng nhật ký năm lớp 10 mình sẽ thấy rất là tội cho thằng con nít đó, cứ như nó là ai kia chứ không phải mình, và khi nghĩ vậy, mình biết rằng mình đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, và tới lúc nào đó, có thể mình sẽ đủ sức hút để hút dính một bạn nữ trưởng thành nào đó ^^

À đúng rồi, nhắc tới mấy thằng bạn nhố nhăng nhặng xị rồi nhớ tới ku Danh mới thấy thằng Danh trưởng thành hơn tụi kia, nhưng chắc cũng cỡ mình thôi không hơn đâu, vì mình và Danh khác nhau nhiều. Khi mình nhìn những thằng khác, có thể mình thấy Tú lớp 4, Tú lớp 8, Tú lớp 10, nhưng khi nhìn Danh mình chỉ thấy Danh và khi nhìn mình mình cũng chả thấy Danh, có thể tại Danh là GAY nên khác đám con trai. Còn nhìn Huy thì thấy con ruồi bự chảng

Chả hiểu tại sao lại có tin đồn mình bắt có bằng lưới làm mình ế tới giờ. Mà lo gì, sắp vào trường mới, đâu ai biết mình là ai, ta lại làm lại từ đầu, lại mang mặt nạ ngoan hiền 1 năm để làm quen môi trường, và sau đó thì...

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008

Hình mình lên web

Hình như đây là lần đầu tiên hình mình được đăng lên web thì phải, còn hình lên blog thì chưa bao giờ có luôn. Đố biết trong 4 hình mình ở hình nào ^^









Mà thực ra mấy hình này chụp chưa ấn tượng, vì lúc tham quan thì tòa nhà Innovation của ĐH FPT đang có triển lãm Adam & Eve số với rất nhiều tác phẩm ấn tượng về chủ đề "đó đó" . Nên có thể nói không sai rằng:

.dân Nhân Văn suốt ngày văn nghệ, nên phải có bảng "cấm tập văn nghệ trên hành lang"
.dân Bách Khoa toàn người cục mịch, thô kệch trong ăn nói, đi đứng nên phải có bảng "đi nhẹ, nói khẽ, yêu thầy, mến bạn"
.dân ĐH FPT suốt ngày toàn gì đâu không nên có bảng "I like sex" to đùng (chị hướng dẫn còn chỉ vào ra vẻ tự hào lắm), kế bên là hình cặp nam nữ đúng kiểu Adam & Eve

Không biết mình học 3 năm xong ra có thành quỷ không nữa

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008

Tạm ngưng.

Mấy hôm nay mình đi hơi nhiều, đầu tiên đi tham quan FPT rồi 2 hôm sau lại lái xe xuống tận Q3, về nhà thì lại đi chơi với mấy bạn Năng Khiếu của Danh 2 ngày, rồi tới bạn bên HLK rủ đi làm SIM Viettel (nếu Viettel 30/4 đông quá thì các bạn nên đi Viettel gần Thiên Khang/ Chu Ký, hơi xa nhưng không cần chờ).

Nói chung là mấy hôm trước ngồi nhà chơi game không làm gì hết thì chả ai rủ đi, giờ lửa cháy sau lưng, đang cần nước rút thì bạn bè ới hoài, còn có tin nhắn hỏi mình đi với em nào nữa chứ =.= (chắc bạn đó ghen đấy mà)

Internet khùng khùng, lúc được lúc không, hình như hở dây đâu đó ngoài đường. Điện thoại di động CDMA thì bị phù pin tròn vo, chắc sắp chai rồi, xài chừng 1, 2 ngày là hết (hồi đó 5 ngày mới hết), chắc là mua máy mới luôn. Lại còn 1 cái SIM GSM, chắc phải mua 1 máy GSM luôn quá, SĐT là 01689993730 thì phải (4 số cuối là số CMND của bạn gái của bạn mình ^^).

Xin thông báo luôn là mình không học ĐH KHXH&NV mà sẽ học ĐH FPT, địa chỉ: tòa nhà Innovation, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Q12, TP. HCM. Lý do:

Đã đóng tiền, đã nộp luôn bản chính giấy báo nhập học Nhân Văn (bắt buộc), nên 99,99% sẽ học FPT. Mà nghĩ lại số người kêu mình học FPT đông xấp xỉ số người kêu mình đừng học Nhân Văn.

Bây giờ cái mình cần là vượt qua kỳ thi xếp lớp tiếng Anh 6 cấp: cấp từ 1 đến 5, mỗi cấp học 8 tuần, 440 USD; cấp 6 khỏi học tiếng Anh, vào học luôn chương trình chính. Mình cần vượt qua kỳ thi này vì 2200 USD là một số tiền lớn, và trình độ mình có thể cũng khoảng cấp 4 (mong là vậy).

Mong mọi người tiếp tục sự nghiệp ăn chơi mà không có mình (như từ trước tới giờ ^^)
Hẹn gặp lại sau. Tạm biệt.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2008

Tôi đi chơi ở FPT

ĐH FPT đã tổ chức một buổi tham quan- hội thảo vào hôm qua- 23 tháng 8- nhân dịp sinh nhật bạn Linh (hehe)

Ấn tượng đầu tiên về buổi tham quan- hội thảo này là tổ chức rất.... tệ.
Cái tệ đầu tiên là in thiệp mời, thiệp mời được để chung phong bì với giấy báo nhập học cho sinh viên đậu đợt tháng tư, còn giấy báo cho nhập học cho SV đậu đợt tháng tám ko có (mình biết vì mình có cả 2 giấy). Vậy làm sao những người thi đậu đợt tháng 8 biết về buổi hội thảo nếu họ không lên mạng? Mà giấy báo tháng tư gửi ngày 11 tháng 8 từ Cầu Giấy (HN) và giấy báo tháng 8 gửi ngày 14 tháng 8 cũng từ địa phương trên (theo dấu bưu điện) và mất 1 tuần đúng để chúng tới được Tây Ninh (theo dấu bưu điện TN).

Xin trả lời câu hỏi làm sao SV biết mà đi, đó là nhờ điện thoại, vâng, họ gọi điện cho từng người trong hơn 830 sinh viên đậu FPT ở TP.HCM và chỉ riêng gọi cho tôi họ đã gọi 3 lần: lần 1: điện thoại bàn- đang ngủ nướng- không thèm bắt, lần 2- ĐTDĐ- để ở phòng khách- không nghe reng, 2 lần trên cách nhau khoảng mấy mươi giây, lần 3 là vào ĐTDĐ lúc chiều khoảng hơn 5h.

Lý do tôi biết họ gọi là nhờ tra danh bạ trên mạng và số gọi cho tôi là từ 590 CMT8, và đó là địa chỉ văn phòng HCMC của FPTU. Còn sở dĩ họ gọi lần 3 không phải vì 2 lần đầu không gọi được mà vì họ gọi cho LQT- số báo danh 6008 đợt tháng 8, còn buổi sáng là gọi cho LQT- số báo danh 9654 đợt tháng 4 (hehe).

Gọi sáng tới chiều, nhưng họ lại quên nói điều quan trọng nhất cần nói: địa chỉ tập trung để đi tham quan, vì địa chỉ trong giấy mời là SAI, cho nên tới 8h ngày 23 tháng 8, vẫn có hàng chục, thậm chí hàng trăm người do thiếu thông tin nên đi lại tận Q3, trong khi địa điểm đúng là Q Tân Bình (haha) và may mắn thay anh Tú nhà ta là một trong những người đầy đủ thông tin nhất do siêng lên mạng và còn hỏi đi hỏi lại Ban Tư Vấn Tuyển Sinh 3, 4 lần.

Nhưng chưa hết, dù có rất nhiều người đi sai địa chỉ nhưng vẫn ĐÔNG HƠN DỰ KIẾN của FPT, vì thế FPT đã mất khoảng 30' huy động xe từ nhiều nguồn kể cả mướn xe Bus nhưng vẫn có một số đông Phụ Huynh và SV KHÔNG CÓ CHỖ NGỒI và phải ĐỨNG (haha).

Giải thích cho 2 sai lầm trên. Theo Tú, lý do là khi viết giấy mời dự hội thảo, họ chưa nghĩ tới việc đưa đi tham quan trường học ở Q12, nghĩa là rất xa Q3 (thực ra cũng gần vào lúc 2h sáng nhưng vào 8h sáng thì rấttttt xa), nên vị trí tập kết được dời đến E-Town, vừa gần Q12, vừa có chỗ gửi xe cho SV và Phụ Huynh, vừa có thể cho mọi người tham quan trụ sở FPT ở các tầng 7, 8, 9 của E-Town. Còn lý do tại sao họ lại không ngờ đông như thế là do khi phát động đăng ký trên blog của Ban Tư Vấn, chỉ có khoảng 80 đăng ký, nhưng họ lại không ngờ đến những người không đăng ký mà đến (không phải tui, tui đăng ký đầu tiên hehe)

Ấn tượng nhất của buổi hội thảo lần này là Miss Phương- Trưởng phòng Đào tạo (thì phải), một người mà Tú đã biết vì cô gác thi cho phòng 41 hôm 3 tháng 8, lý do: không còn ai để gác chăng? (Vì đây là phòng thêm vào cho những kẻ đăng ký sau chót do rớt ĐH nên ko sắp theo ABC gì hết, những thằng phòng này nếu không rớt ĐH thì rất là chậm chạp trong việc đăng ký hoặc rất là VIP như tui). Ấn tượng là hôm nay Miss lại mặc bộ đồ giống hôm trước, có khác là áo có tay chứ không phải ko tay (cho lịch sự) và khi Miss lên nói thì có một thằng chạy lên chụp hình, khi nó chụp ai cũng nhìn vào màn hình máy xem nó chụp gì mà sau đó mình biết là nó chụp Miss (thằng này mê phụ nữ lớn tuổi òi, hihi)

Thất vọng nhất của buổi lần này là các bạn nữ không được đẹp. Ngoài ra không có gì đáng nói.

Còn nếu bạn hỏi tôi có học FPT không thì hãy nhìn câu trên.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2008

FPT, gián điệp, tiếng Nhật, Huflit và Laptop

Theo giấy báo nhập học của FPT thì trường sẽ hỗ trợ $400 cho sinh viên mua laptop, việc giảm giá khiến chị mình nhớ lại 1 người bạn dạy tiếng Anh từng học chung Sư Phạm và đang cùng dạy trung tâm buổi tối, người này dạy tiếng Anh cho nhân viên Viễn Sơn (phân phối GIGABITE) từ khoảng 3, 4 năm nay, và kết quả là bà Thủy (Viễn Sơn phu nhân) bán cho chị này 1 cái laptop ASUS giảm giá khoảng 30%. Điều kỳ cục là tuy GIGABITE và ASUS bên Đài Loan đã nhập làm 1 (GIGA chiếm 51% cổ phần, ASUS 49%) nhưng chắc chắn nó vẫn là 2 thương hiệu riêng biệt, thế thì làm sao Viễn Sơn lại bán laptop ASUS kia chứ!?

Nhắc tới trung tâm tối, chị lại nhớ đến một cô giáo khác dạy tiếng Nhật ban đêm, nghe đâu ban ngày cô này làm nhà nước là Công An, trong bộ phận phản gián, gián điệp gì đó (hehe) và cô này học Huflit (tên nghe vui nhỉ). Thì ra Huflit là ĐH TP.HCM về Ngoại Ngữ và CNTT, và khi lên trang web của Saigon Tech (1 trường CĐ nằm trong CVPM Quang Tú, nhầm, Quang Trung) thì ta thấy có rất nhiều giảng viên từ trường Huflit này ra.

Tối hôm qua, sau 1 khoảng thời gian lượn lờ ngoài đường, mình ghé vào 1 quán cà phê một cách có chủ đích: kiếm gái. Đó là mình kiếm nhỏ bạn của bạn mình, chủ nhà, mà từ lúc nào nhà đã thành quán cà phê. Và đây là lúc tự sướng (hehe, mà từ này có chính xác ko nhỉ): nói chuyện với nó có khoảng 3 phút mà mình nghe tim mình như chảy ra, lý do? giọng nói của nhỏ bạn ngọt liệm, ngọt kinh hồn, mình nhớ chưa bao giờ nghe con gái ngọt ghê thế (dù chuyện đang nói chả có gì đáng ngọt), mà sao ánh mắt đó....... kỳ quá , nụ cười đó làm mình ngại, thật là pó tay, những lúc như thế mình tự hỏi liệu có khi nào nhỏ nghĩ mình đẹp trai? (haha)

Sau khi thoát khỏi bùa mê, ta lại lên đường lông bông, và nổi hứng muốn đi hẻm, chạy ra chạy vào mới biết là hẻm có nhiều chó, mà chó thì không thấy mình đẹp trai nên mình lại chạy ra đại lộ. Đầu con hẻm chạy ra CMT8, mình nhìn qua phải, thì ơ kìa có 2 bé cỡ lớp 10, 11 đang ngồi vắt vẻo trên xe đạp điện quay lưng ra đường, nhìn mình, một bé cũng dễ thương, bé kia miễn bình luận , mình lại nhìn qua trái xem có nhiều xe ko để ra đường nhựa, khi quay lại thì thấy bé miễn bình luận ko còn nhìn mình nữa còn bé dễ thương thì đang nhìn mình cười rất tươi (hihi), mà bé quay đầu nhìn theo mình nhé, mà đi cùng chiều thì không còn xe nào khác, chắc chắn nhìn mình rồi .

Thế nên mình kết luận tối qua được đặt tên là "Kẻ lang bạt 2 lần rơi vào lưới nhền nhện, và có lẽ rơi thêm 1 vài lần nữa cũng không sao"

Tuy nhiên do đang bù đầu lo việc nhập học nên kẻ lang bạt không muốn tiếp nhận thêm nhện. Hết

À quên, Huflit- tên nghe rất ngộ, không biết gái trường đó có xinh không nhỉ? Mà nghe nói trường ở Q10, xa quá, nên đành ngậm ngùi ôm nỗi băn khoăn vậy.

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

Tại sao lại thấy thế? (tội lỗi)

Hôm qua, một ngày làm biếng như mọi ngày gần đây, dù đã hẹn với thằng Phụng đi kiếm giấy báo nhập học FPT đợt tháng 8 (giấy của đợt tháng 4 đã gửi về nhà ngày 18 tháng 8), nhưng mưa nên ta cứ ngồi chơi CF.....

Tới gần 4h30', hết mưa, ta đi mua Việt Game, ra đến sạp thì chưa có Thế là xe đạp nhong nhong đi chơi vòng vòng.... Ta cứ chạy thẳng mãi, thẳng mãi, đến cái đèn đỏ ngay Hùng Tú (bán vé số có 9 anten TV ;)) ) thì dừng lại, đang mặt ngu nhìn xung quanh thì....

...Một khuôn mặt xinh xắn dễ thương từ từ quay lại, nhìn mình, mình nhìn lại, nghe khó tin quá nhưng cả hai cười với nhau và đèn xanh, ta thẳng mãi, em quẹo với T.H. ...

...Thẳng mãi, tới chỗ ta chẳng biết kêu là gì, nằm cách Công Viên Hòa Thành khoảng 3km, ta vào nhà Vịnh chơi. Thằng này sau mấy tháng ko gặp lại cao lên khoảng 3, 4 phân, mà ngực nó thì... thật là kinh khủng. Ngồi coi "Jack & Marcel" trên kênh Tây Ninh, rồi coi beo hồng, không còn gì để nói, thế là ta lết xác về Thị xã, lúc đó là 5h55' thì phải....

...Lúc đi, ta có thấy bạn Huyền ngồi ở quán Number One gì đó, và khi đọc môi bạn đó thì nghe như là "Tao làm ở đây". Bây giờ đi ngang nhìn vô thì quán đông nghẹt và Huyền đang chỉ khách chỗ ngồi, nói chung là bận, ta lại đi về dù lâu rồi chưa nói nhảm với Huyền Ta lại nhìn qua cái quán nho nhỏ gần đó, giờ đã có thêm bên hông (hồi xưa lúc ta khủng bố cướp máy chụp hình chưa mở bên hông) thì thấy một thằng trai ko ra trai, Gái ko ra Gái bận áo cam đang ngồi với 3 bạn lớp Sinh khác...

... Ta ghé vào, mọi người hỏi ta đậu ko, ta nói "Đậu chứ sao ko?!", và hỏi ta thi gì, ta nói "Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn", mọi người hò hét ngạc nhiên "Lớp Lý mà thi Nhân Văn hả?!", thằng Thanh thì cười hề hề, họ lại hỏi ngành gì, ta nói "Tiếng Đức"- "Ồ, cái gì chứ, tiếng Đức hả" thế là mọi người lăn quay ra giãy đành đạch, sùi bọt mép, thằng Thanh vừa cười, vừa cầm N82 (xịn) bấm 115 vừa nói "Tao kêu tụi bây đừng có hỏi mà ko nghe, HAHAHAHA".... (Cái vụ lăn quay ra là giỡn đếy nhé, ko có đâu)

...Sau khi xe cứu thương tới nơi, mình hỏi Thanh "Áo mưa thằng Quý đưa mày chưa?"- "Đâu phải áo mưa tao, áo mưa con Trinh đó, giờ thằng Quý sợ quá trốn qua Miên rồi, không về VN nữa". Sau khi hốt hết 3 đứa kia lên cán, nhân viên cứu thương hỏi mình "Em ơi, còn 2 nhóc kia nằm đó là giỡn hay xỉu vậy?" và chỉ vào 2 bé đang nằm bên hông quán mà nãy giờ ko thấy....

...Ơ kìa em gái xinh xắn, em gái mà mình đã để ý gần hết năm 12, thích em từ cái nhìn đầu tiên, em đang nằm đó, trợn trắng trên nền nhà lạnh lẽo, ta chạy lại, đạp lên cả bạn em, quỳ xuống, nâng em lên và kêu tên em, lay mạnh. Em tỉnh lại và nói "Anh Tú, em chúc mừng anh đậu ĐH, mà anh thi cái ngành đó làm em SHOCK quá đi, cái gì mà Tiếng Đứccccc...." và em lại ngất đi. Ta bế em chạy ra (lại đạp lên bạn em), đặt em lên bàn, bày hoa chung quanh em và nói "Hỡi nàng Công Chúa ngủ trong rừng của ta, sau khi ta hôn nàng, nàng hãy tỉnh lại và chúng ta yêu nhau nhé, nếu không, nàng sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Đạo Diễn đó"...

... Trở về với thực tại, khi nhận ra em và ta sau hàng tiếng đồng hồ "đèn đỏ", lại gặp nhau nơi đây, em có bạn, ta có bạn, ta thấy tội lỗi, ko muốn cho mọi người biết ta và em quen nhau, ta bỗng thấy chán phở, ta bỏ về nhà ăn cơm...

Hôm nay, nghe nói có giấy báo rồi, ta chạy xe vào trường lấy, đem theo đống giấy tờ photo công chứng. Sau khi lấy giấy báo rồi, đi phô, phô rồi đi chứng, gặp trúng thứ năm, bà ở đó nói "Nãnh Đạo đi họp giồi em đẹp giai ơi, mai em đến giồi mình đi karaoke nhé". Sao mình yêu cái phòng công chứng số 1 thế ko biết, mà mấy cha chính phủ lại ko cho chứng ở đó nữa mới chán ...

...Đảo về trường lại thấy em đi ngược chiều, chạy xe đạp, ta chẳng chào hỏi và dĩ nhiên em cũng vậy...

... Ơ kìa ai như bạn Trưởng đứng ở quán "cướp máy chụp hình", ta ghé vào và nói "Ê đi FPT chơi ko?"- "OK"- "Ông coi xe giùm tui qua kia rủ thằng Viet Dart"- "OK", ta nhìn Trưởng và hỏi "Ông chỉ biết nói OK thôi à", Trưởng nhìn mình, dạng kiên quyết khẳng định và nói "OK OK?"...

...Sau khi qua rủ Viet Dart (mặt thằng này giống thôi chứ ko phải Việt thật dù nó cũng dê lắm) mình về chỗ Mr OK để kịp nhận thấy 1 xe đạp tấp vào quán ngay lúc đó và người ngồi trên xe là... là.... em chứ ai ...

Em ơi, tại sao bạn anh có những thằng anh lại tận nhà nó cũng chẳng gặp mà em thì lại gặp hoài dù xét về logic thì rất vô lý. Lý do là gì em biết ko? Là vì anh và em giống nhau đấy, ta đều là những kẻ lang bạt giang hồ ko nơi tá túc, vậy tại sao thay vì ngoảnh mặt làm ngơ, ta ko ngã vào vòng tay của nhau và mặc kệ thiên hạ. Tại sao anh lại có cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy em, cảm giác chỉ có em mới có thể đem đến cho anh, dù em là một thần tiên nữ (theo lời Miss Perfect nói). Anh ko biết nếu chỉ có 2 ta, ko có người quen nào gần đó thì anh có thấy tội lỗi ko vì hình như chưa bao giờ được như thế...

Có lẽ giống như anh từng nghĩ, anh và em duyên nợ sao đó từ lâu rồi nhưng mà chắc ta ko thể thành được