Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009

Fight Club




Giờ đã hiểu tại sao phim này nằm trong top phim hay nhất mà một người tôi biết từng xem.

Thực ra nó không hay đến mức đó, nhưng cách nó thể hiện xã hội qua mắt 2 nhân vật chính, và cách mà 2 người này xử lý vấn đề, làm những kẻ cô độc rùng mình.

Sau khi xem phim này, tôi sợ.

Tôi sợ hơn cả hồi xem Ergo Proxy.

Có khi nào tôi cũng như 2 nhân vật chính của Fight Club.

Tôi rất ít nhìn vào gương, nhưng khi tôi nhìn, tôi nhìn kỹ, và tôi hạnh phúc vì mỗi khi tôi nhìn vào đó, tôi thấy chính mình.

Night Rider

5h30 chiều, học xong, nhớ nhà, tính bỏ cơm chạy về nhà ăn. Nhưng khổ nỗi là thẻ cơm trả trước còn 1 gạch hồi trưa đưa người ta luôn rồi (do trưa tính mai mới về).

Thế là sau khi ăn cơm và thu đồ đạc xong, 6h10 chiều, ta lên đường về nhà.

Đúng là chạy tối, cũng con đường đó nhưng cảm giác khác hẳn, đường thì sáng, 2 bên thì tối thui, nhất là khi qua khỏi cầu vượt Củ Chi.

Sau khi qua khỏi Gò Dầu thì thực sự cần đến sự điên khùng: phóng xe 70km/h với tầm nhìn 30m khi không chói mắt và giảm xuống còn 10m khi bị đèn xe ngược chiều chiếu vào mặt.

"1 cái bọc bay qua đường?" - lúc mới thấy xa xa
"1 thằng nhóc áo thun trắng băng qua đường" - lúc tới gần

Đoạn từ Gò Dầu về Thị xã khoảng 30 cây số, và nó thử thách niềm tin, sự may mắn của Night Rider.

Chiều này thấy 1 cô gái nón bảo hiểm đỏ, áo khoác đỏ, balo đỏ, xe đỏ chạy lại gần trong Công Viên Phần Mềm, thấy lạ, nhìn chằm chằm với một bộ mặt ngớ ngẩn, khi khoảng cách đủ gần, có thể thấy sau cái khẩu trang kia là một đôi mắt đang cười, nhẹ nhàng, nữ tính.

"Nhìn giống con Tú lớp 26 mạy"- Lớp trưởng nói
"Con Tú mắt nó lạnh như băng" - Sao mà giống được

...

"Khi nào học xong môn xác suất thống kê em ấy xuống chơi với chú" - Quên, cô dạy toán của mình chuyên môn là xác suất thống kê mà, sao em ấy không xuống chơi với mình giờ luôn, cô giáo mình kèm cho là xong :)

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

Inkpot's Journal

Tựa bắt chước "Rorschach's Journal" trong Watchmen.

Ngày 24 tháng 3 năm 2009: Hôm nay có hai việc làm tôi chú ý.
Trên đường Công Hòa có một bà bầu đứng trên đầu con lươn cầm ly cà phê có ống hút đang nhìn mọi người chạy qua mà thôi.
Tiếp nữa là ngã tư (hay còn gọi là ngã tư xéo xẹo) Sư Vạn Hạnh- 3/2 có va chạm giao thông đúng lúc mình chạy qua: Chiếc Innova của người đàn ông mặc áo sơ mi xanh dương húc vào đuôi chiếc Sirius của 1 cô gái chở 1 phụ nữ ngay lúc đèn đỏ. Hậu quả là phía sau xe Sirius vỡ tan tành, 2 người trên xe rất may không sao, thậm chí ko té (ko biết có nứt xương ko).
Còn 1 chuyện nữa là gặp cái xe này, nhưng mà ông khác chạy, không bựa như thằng này.
Photobucket
Ngày 25 tháng 3 năm 2009: Hôm nay có nhiều sự việc đáng chú ý.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình mặc trắng cổ tới chân: áo, quần, giày.
Cô Cruz, giảng viên người nước ngoài duy nhất của trường mình nói cô không nhìn ra mình, lý do là trông tôi khác quá, mặc dù tôi vẫn là Inkpot.
Chạy ra FPT đóng tiền net 2 tháng liền, vậy là ko lo tháng sau có người đến đòi tiền :)
Xong mò theo "con đường đi lạc" chạy từ chợ Bà Chiểu ra tới QSX Đinh Tiên Hoàng.
Thấy được xe cấp cứu chạy từ 3/2 vô bịnh viện 115( lần đầu thấy xe cứu thương chạy vô bịnh viện, em không được cái duyên nhà gần bịnh viện, nhà em chỉ gần trường học thôi)
Gặp 2 bạn nữ chở nhau trên xe đạp, người ngồi sau hơi tròn, đeo kiếng, cột tóc. Vấn đề là người chạy xe mặc áo thể dục khóa 2005-2008 của THPT Tây Ninh, nhưng mà... người này lạ hoắc.

Hết phim, về.

Chương trình mới: mỗi tuần 1 lời khuyên, tuần trước, kỳ 1 của chương trình đã khép lại với việc thực hiện lời khuyên về sự "thiếu tôn trọng trong quan hệ" của bạn Vũ. Tuần này sẽ tiếp tục với Armani vuốt gel hay wax gì đó, quý vị chú ý theo dõi!

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Chán quá

Riết rồi đường sá đi mòn hết rồi, theo thằng bạn ra tới Quận 7 cũng chả thấy vui, đường SG cũng chỉ có nhiêu đó, người là người, chán.

Học, học thì dễ, kiểm thì khó, thi càng khó bạo, riết thành siêu nhân quá. Tiếc là siêu nhân không có bạn gái.

Cuối cùng chỉ có giấc ngủ là quyến rũ nhất, mấy thứ khác cứ một mình thưởng thức mãi cũng không còn vị gì. Đến cái ngày mà ngủ một mình cũng trở nên chán thì sao nhỉ?!

_Tối nay mày rảnh không? Tao qua nhà mày.
_Rảnh. Hay là qua nhà thằng Huy luôn đi nhe!
_Ừ.

(5 phút sau)
_Tối nay tao bận rồi mày ơi.
_Còn tao thì sao?
_Hay là mày qua nhà thằng Huy một mình đi.

(1 tiếng rưỡi sau)
_Mày có qua nhà thằng Huy không?
_Không.
_Tưởng mày còn thì tao qua.
_Mày nghĩ sao vậy? Từ đây vô trong đó là 45 phút tới 1 tiếng đó mày. Mà mày nói mày bận mà.
_Hết bận rồi.
_Tao thua mày luôn.

Thế đấy! Đến thằng bạn mà mình coi là sáng suốt nhất cũng trở nên điên rồ, đến mức chả phân biệt được bận một chút với bận một buổi.

Hôm nay chỉ có vui một cái là nhìn thấy vẻ sợ sệt trên mặt con nhỏ kia. Sao mình thích người ta nhìn mình một cách sợ sệt ghê nhỉ, không phải nghi ngờ, mà là sợ sệt ý.

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

The place in my dream

Tựa đề là chương cuối của Age of Mythology, một game dàn trận mình rất thích

Arkantos, khi đang ngủ trưa bên Ai Cập, đã mơ về một nơi mà anh phải đánh nhau với chính những người dân Atlantis của mình. Sau này, khi trở về Atlantis, anh mới biết được rằng đây chính là nơi mà anh đã mơ về, và trận chiến cuối cùng là trận chiến chống lại chính Poseidon, thần bảo hộ cho Atlantis.

Thế thôi, sau này đọc lại để nhớ cái ngày thứ bảy.

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2009

Những con đường và nhịp đếm thời gian

Ôi!

TP nó rộng, và bạn mới lẫn cũ cứ rải rác lung tung.

Chạy vào Danh rồi về, tổng cộng đi xe từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi. Thế mà hồi đó mình thấy 90 phút đá banh thật là dài (vì mình muốn coi phim hoạt hình mà nhà chỉ có 1 TV).

Từ nhà trọ hoặc ĐH FPT về Thị xã TN chỉ có 100 phút.

Mình thích cảm giác thả hai tay trên quốc lộ, nhắm mắt lại, giang 2 tay ra, hít vào mùi mùi của cánh đồng lúa. Tiếc là chỉ mới làm 1 lần, được 2 giây thôi.

Trong khi mọi người xung quanh đang tiến lên và trưởng thành, mình đứng đó, nhìn họ, mình thấy mình vẫn muốn làm trẻ con mãi.

Tôi khỏe, tôi chạy xe, để khi tôi mệt, tôi đã đến nơi tôi cần đến, bên cạnh những người yêu quý của tôi, để rồi khi tôi khỏe lại, tôi lại đi đến với người khác...

Chán quá. Ôi, "ý trung nhân" .

Mình là người thích trạng thái hiện tại của bản thân:
khi chạy xe ko muốn dừng, chờ tới lúc gần hết xăng;
ngủ ko muốn dậy;
đi Đà Lạt ko muốn về;
Chỉ có đi học là muốn về thôi

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009

Mơ điên

Tối, đường đã vắng, mình chạy về nhà. Tới trước Hội trường Thị ủy, có 2 cái ATM đang có người rút, 1 người trong đó là thằng Nguyên Khang.

Mình đậu xe lên lề, quay mặt ra đường chờ nó rút xong nói chuyện chơi. Đúng lúc đó má thằng Trương chở Trương với em gái là Nhi đi học thêm về (Nhi là em gái Trương =.=" )

Xe chạy vô trong hẻm kế bên hội trường rồi, thằng Trương lén lút đi ra, mò tới sau thằng Khang, giựt 500K nó mới rút.

2 thằng rượt nhau điên rồ trên cái lề đường rộng thênh thang, mình cười tới ngã ngửa, tụi nó cười lại mình. Rồi Nhi bước tới trước mình, đưa tay ra nắm tay mình kéo mình đứng lên.

Nhi hỏi:
_Chị đẹp đẹp đâu rồi anh?
_Chỉ đi Mỹ rồi em.

Mơ điên thật.

Thêm lúc 9h tối 19 tháng 3:

Chiều nay thằng Gman nó quay qua mình, chỉ vô thằng Trương, nói nhỏ "em gái nó tên Nhi hả"

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

Nữ tính hơn?




Vũ nói Twilight sến, nhưng mà tụi con gái thích lắm.
Ừ thì mình cũng thích.

Núi nói mình chơi với con gái như tỉ muội.
Ừ thì tỉ muội càng thân, càng vui.

Lâu lâu tự thấy nhạy cảm quá.
Ừ thì cũng tốt.

Đọc "chuyện ở nơi chờ đèn đỏ", thấy cách viết của người tác giả rất đúng với cách viết mình đang hướng tới: chi tiết, thậm chí quá chi tiết, một số câu chủ quan; một số câu khách quan trung lập; kết thúc gợi mở, phần nào bất ngờ.
Ừ thì tác giả là nữ.

2 tân sinh viên Đại Học Ngoại Thương Hà Nội thiệt mạng ở Xuân Hòa. Sao con gái lại đạp vịt ra giữa hồ để mất mạng thế kia? FPT Hà Nội cũng học đó, đâu có thằng nào die, dù tụi nó chắc chắn quậy hơn gấp 10 lần...
Ừ thì nữ cũng liều, cũng ham vui chứ.

Bài chuyện đèn đỏ viết hay thế, nhẹ nhàng thế, thanh thoát thế mà giọng nam đọc thật không ra gì.
Ừ thì làm sao nam hiểu được nữ.

Thế liệu mình có hiểu được nữ?
Nữ còn không hiểu nhau mà.

Thấy yêu cảnh cánh đồng lúa xanh tới tận chân trời. Má nói đồng ruộng thẳng cánh cò bay miền Tây mới có, làm mình chợt nhớ ra là hình như mấy cô gái bạn mình không cô nào gái miền Tây cả.
Hình như bạn kia từng nói: "Gái miền Tây dịu dàng, dễ thương lắm."

Mình thích cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. Nhiều khi mình thấy nóng bức khó chịu trong người chẳng có lý do.
Ừ thì con gái nó thế.

Tại sao là con gái với nhau mà mình lại không phá vỡ bức tường đó được?
Tại trong hai người, không ai là con trai cả.

Thế là sao?
Nhớ chuyện mình với ex không?

Nhớ.
Trong mối quan hệ đó, mình là nam nên bức tường sau khi đá nhau bị giải tỏa rất nhanh.

Hiểu rồi. Cảm ơn.
Tốt. Thế có muốn làm con trai tiếp không?

Muốn.
Thế thì ta lại chơi trò đa nhân cách nhé.

OK.
(con trai nói thế đấy, nhớ chứ?)
Nhớ gì? Chỉ có con gái mới nhớ từng chi tiết thôi.
OK.

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2009

"Tui thích bạn thế này hơn!"

Tại sao bạn phải nói thế?

Có lẽ do tôi đang trở thành một cái gì đó mà tôi ghét.

Bám theo một cô gái suốt 70KM, thật là điên, nhưng tôi thích thế, nó làm hành trình ngắn lại (vì cái Atila trắng 51-K1-4616 đó chạy trung bình 80KM/h).

Phụ nữ lái xe càng ngày càng nhanh. Từ cô gái trẻ chạy Mio, tới cô lớn hơn chút chạy Atila, tới mẹ bạn nữa. Thật là...

Cuối cùng, do tình cờ, đã phát triển thêm kỹ năng mới: Thả tay xe Honda

Tại sao tôi càng ở gần các bà mẹ của các cô gái dễ thương, tôi càng thấy họ thật thoải mái, còn khuyến khích con mình có bồ nữa chứ!

Gọi cô ấy là "ý trung nhân" ư? Hay đấy. Nhưng viết hoa chữ nào?

Ôi bạn à, chỉ có một cô gái có thể gọi tôi "Tới đây nhanh lên!" mà không thèm nói lý do.

Mong rằng bạn sẽ sớm vào học ở cái cơ sở bự ngay trung tâm đó, hãy giúp tôi làm điều mà giờ đây tôi không thể làm nữa, vì ông và má tui cũng học trong đó, coi như là tiếp nối truyền thống gia đình, bởi vì như má bạn nói "Nó là họ hàng của má!"

Nội dung các lời trích dẫn đảm bảo nhưng một số từ có thể không đúng như nguyên bản.

Ngày thứ bảy của em và Stardust

Viết cho bản thân tôi, để nhớ về cái ngày này.

Thứ bảy bắt đầu bằng chat chit một tí.

Sáng thứ bảy dậy trễ- 9h10, lật đà lật đật vô nghe ông Ấn Độ giảng về Communication. Tiếc là những gì ông nói trùng với môn mình đã học khá nhiều, có cảm giác bị lừa. Có hơi thắc mắc không biết nếu sáng đó theo Đỉnh ra tư vấn tuyển sinh trong Lê Hồng Phong thì có vui không.

Nghe ông Ấn nói xong, ra chỉnh cái phần mềm demo lại cùng với Lớp Trưởng, nhận ra là trình độ mình thật thấp kém.

Bỏ ăn trưa, khoảng 11h hơn, chạy về nhà. Vừa qua cầu vượt Củ Chi gặp một bà chạy Atila kinh dị, 70-80 cây số giờ, mặc dù chả biết đường: tới Trảng Bàng, chạy đường Bầu Năng một khúc rồi quay lại chạy QL22; rồi 3 lần do dự ngay mấy ngã 3 lớn; về tới thị xã rồi thì chạy vòng tròn, xong chạy lên ngã tư Bình Minh rồi biến mất...

Sau khi mất dấu bà kia, chán quá chạy một tay, rồi thả tay ra luôn, không ngờ dễ thế, làm mới biết niềng xe hơi méo, cái "hơi" này làm nó gần như không sửa được bởi mắt thường.

Về tới nhà, chiến thắng cơn buồn ngủ, đi hớt tóc. Hớt xong, vừa về, móc điện thoại bỏ lên bàn thì điện thoại rung. Bạn gọi.

Chạy ra tới nơi, đầu óc mụ mị thế nào, cứ nhớ là đang cởi đồ thì bạn gọi, lại nói là mới về tới luôn (thực ra đã về được nửa tiếng).

Muốn gì được nấy, mặc dù điều đó đến quá bất ngờ, và có lẽ như ta đã nhận ra ta không còn muốn nữa. Thật sượng, ta cảm giác như mình như một thằng ngốc, đang cố gắng giữ cái lưỡi của mình khỏi động đậy.

Chở bạn đi rút tiền, chở bạn đi lấy áo, ngồi chơi với bạn một chút rồi lại chở bạn đi tới chỗ hẹn, trả bạn lại cho họ. Về nhà và trên đường, không quên tập luyện thả tay.

Chiều chủ nhật vừa coi Stardust, thật đáng thời gian, có tất cả những gì mình thích: Thế giới tưởng tượng, phép thuật, gia đình, mưu mô, độc ác, lãng mạn, tình yêu, các công trình hoành tráng...

Có lẽ mình sẽ nghe lời chị và mẹ, bạn, và má bạn nữa.

Tự hỏi một ngày nào đó, khi đọc lại những dòng này, ta có hối hận về con đường tình mình đã chọn hay không? Vì một khi đã chọn, ta phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

































Ta đã không nói gì, dù là điều đơn giản nhất, ta đã không nhìn dù mỗi cái lướt qua làm ta muốn nhìn thêm. Và ta đã một lần nữa, với từng mạch máu như đông lại, không thể phá vỡ bức tường vô hình đó- bức tường mà ta đã xây nên.




Nhiều khi ta cảm thấy mình yếu đuối hơn cả một cô gái.



Cảm giác đó, nó gần như là "tự thấy không xứng đáng".

Nếu đặt mình vào vị trí đó, mình sẽ làm gì? Liệu mình có làm như thế? Mình không biết được.


"Tại sao mình lại trở thành như thế này?"

"Mình"- nhớ chứ? "Mình"
.

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009

Giờ anh ấy cũng đã hiểu được cái mà tôi đã hiểu từ lâu

My poor friend: hôm trước tao có bày tỏ tình cảm với một bé
My poor friend:tao biết là bé đó chỉ coi tao là bạn
My poor friend:nhưng cứ liều
My poor friend:tại nếu ko nói tao thấy rất mệt mỏi
My poor friend:và kết wả là ko có gì hết
My poor friend:nhưng tao thấy rất vui
My poor friend:vì bé đó nói xem tao như một người bạn tốt
My poor friend:vì tao rất chu đáo
My poor friend:ân cần với bé

Chúc mừng anh ấy, anh ấy đã hiểu được chân lý.

Bạn có một tình cảm chưa bày tỏ, và làm bạn khó chịu? Hãy lên tiếng.

Mày khó chịu vì tao copy lên đây? You can only tell me how angry you are, you can't show it.

Hehe, bạn có hiểu tiếng Việt :D




Cứu cánh (by Chon.Chon)

Tuesday, 8. July 2008, 05:00:08

Một từ mà ai cũng dùng sai.

"Cứu cánh".

Mọi người luôn nghĩ "cứu cánh" là một điều gì đó liên quan đến cứu giúp hay giúp đỡ.

"Sự xuất hiện của anh ấy là một cứu cánh trong tình huống bi đát của cô ấy."

Thật sự, "cứu cánh" mang một nghĩa hoàn toàn khác - "mục đích cuối cùng".

Thế thì phải đặt lại câu.

Nhưng mình lại không biết đặt.

MÌnh vẫn sai như nhiều người khác khi nghĩ đến từ "cứu cánh".

***

Bonus một đêm tối, thanks for caring, Yến iu :x

Yến: Cứu cánh biện minh cho phương tiện
chonchon: troi
chonchon: het hon
chonchon: ben opera ma
Yến: thì thấy nên nói luôn
chonchon: ma noi thiet chu tui k hieu cau "cuu canh bien minh cho phuong tien" luon
chonchon: giai thich them ti di
Yến: tức là
Yến: Y là ng iu của T
Yến: Y mún có 20 tr
Yến: để làm trò gì đó
Yến: Tr bằng mọi giá có đc 20 tr cho Y
Yến: sau đó Tr nói, mục đích của T là để Y zui mà thôi
Yến: T đi ăn cắp để có 20tr

chonchon: vì dụ như "Làm Yến vui là cứu cánh của tui", thế hả???
Yến: ừ
Yến: nhưng câu nổi tiếng nhất là Cứu cánh biện minh cho phương tiện
chonchon: hix
Yến: chữ Cứu cánh rất là hoa mỹ
chonchon: tại nó nổi tiếng nên tui hổng biết đó



Yến: k xài cho đặt câu bình thg đc
Yến: sao lại tham vọng quá vậy
chonchon: thì bởi
chonchon: đặt một câu bình thường k thể đặt được
chonchon: nên khỏi đặt
chonchon: giờ tui phải để câu này vào blog tui hehe
chonchon: thanks bạn Yến nhìu nhìu nha

Bài gốc đây: http://my.opera.com/Chon.Chon/blog/cuu-canh


Cái vui của bài này là bà Yến đâu nhảy vào và kể chuyện người yêu mình đi cướp cho Chon nghe.
Bạn nghĩ Chon là nam hay nữ? Lần đầu đọc tưởng Chon là nam và Chon là "T" trong câu "Y là ng iu của T" (tại thường thường khi thấy chữ T hoa trong tin nhắn hay chat là mình biết nó nghĩa là You, tuy chỉ có một người nhắn cho mình như thế
). Nhưng thật ra Chon là người trong tấm hình đầu Entry đấy (đó là ava blog Yahoo của Chon).

Nhìn chị Chon dễ thương nhỉ, nghe nói chị ấy không thèm có bạn trai. Thật là sáng suốt.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

3 trang, 4 tuần, 1 ngày và 3 giờ

Đề tài: open plan office vs home office; độ dài: 3 trang A4, có quy định về font size và chèn hình.
4 tuần cho 3 trang, và tối nay là tối cuối cùng.

Trong 4 tuần qua mình đã làm gì? Mình làm những môn khác, nhưng cái nghe nó khoa học hơn, chứ cái bài khỉ gió này,cái đề tai này có gì mà viết được tới 3 trang cơ chứ, mà còn tiếng Anh nữa chứ.

Ngày mai mình lại lên đường xuống An Sương, bắt đầu một tuần học tập mới.

Hai tuần- 4 buổi nữa là thi Vovinam kỳ 2. Hết kỳ 3 thì có quyền chọn môn khác, đang cân nhắc sẽ chọn môn gì, nếu muốn buổi sáng nhẹ nhàng để giữ sự tỉnh táo cho buổi chiều học chuyên ngành thì có thể sẽ chọn cầu lông.

Ngày mai hành trình từ Thị xã tới An Sương sẽ không phải là 1 tiếng 40 phút nữa mà sẽ là khoảng 2 tiếng 30 phút, vì có hành khách sau lưng.

Nói chuyện với má về tầm nhìn và kiến thức của giới trẻ hiện tại, nhớ ra một lý do tại sao mình lại yêu, và rõ ràng lý do này là không chối cãi được, nhưng mà chỉ mình mình biết thôi, chưa bao giờ nói với ai cả

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

Taihendesune (Khổ quá đi!!!!)

Mệt quá. Học như thú. Không ngờ với cái thời khóa biểu như thế mà cũng có người sắp xếp cua gái được. Thật là...

Không thích lượn nữa, xe hở xu páp trên nên yếu rồi, cuối tuần này về nhà vặn lại rồi lượn tiếp, chứ giờ nó chạy như hồi cách đây 2 năm ý, vừa yếu vừa hao xăng.

Hồi năm 12, rảnh đến mức 1 tờ báo đọc đi đọc lại mãi. Giờ thì 1 tờ báo liếc được nửa số trang là may lắm rồi, đừng nói chi đọc nội dung.

Đọc lại một bài viết ngắn từng đọc năm ngoái, viết về tâm sự của một cô gái khi bên cạnh người yêu thì cả hai vui vẻ lắm, nhưng vừa bung ra là không có lấy một tin nhắn, một cú phone. Đơn giản là chàng trai quá bận với công việc, với bạn bè....

Chắc là chút nữa học võ xong không đi quán cà phê quân sự ngồi nữa. (Lại có trường học quân sự trong đó)

1 giờ rưỡi sáng rồi, giờ này mà có một cô gái ngồi kế bên cọ cọ vào mình, mình cũng chả care, mệt mỏi quá rồi.

Trước khi đi ngủ thò chân qua đá thằng chung phòng một cái nào.

Cô gái đó lại muốn mình chở cô ấy về nhà, nhưng khác với lần trước, lần này lịch hai người không khớp nhau -> một mình lái chiếc xe hở xu páp về nhà, mong sẽ gặp 5056 (hay 59 nhỉ), lần này có thể lưỡi sẽ động đậy, nhưng xe hở xu páp có lẽ không chạy kịp chiếc Mio kia nữa...