Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

A Reason for Living

Chiều nay, nằm trên chiếc giường thương yêu ở căn nhà yêu thương, cầm điện thoại thương yêu, nghe nhạc chuông yêu thương mới phát hiện ra rằng...

... Nhạc chuông của máy Samsung mình lâu nay là A Reason for Living, vì nghe nó là muốn bắt máy hà, nó thúc giục, nhanh. Nhưng hôm nay nghe lại mới phát hiện ra là phía sau các tiếng lớn còn có tiếng nhỏ (chả biết diễn tả sao), nói chung là có 1 nhạc cụ tiếng nhỏ hơn mà khi ồn ào ko nghe thấy...

Tiếng nhỏ luôn ở đó, mỗi khi chuông reo đều có tiếng nhỏ, nhưng vì lý do nào đó, ta đã không để ý. Nhưng hôm nay, điện thoại không rung bần bật trên bàn át tiếng nhỏ, cũng không có ai bên kia đầu dây hối thúc ta bắt máy, nên ta đã nghe được tiếng nhỏ ấy. Giống như là dừng lại mà nghe tiếng thì thầm của gió, của biển, của chính trái tim ta...

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

Sắp hết tháng 5

Hôm qua và hôm nay làm cũng được nhiều việc, chủ yếu nhờ hồi chiều tới 4h mới học :)

Star Trek đã coi, dây công tơ mét đứt đã thay, chuột đã đổi với chị, điện thoại đã đổi với má. Kết quả:

Chuột không dây (radio, ko phải bluetooth) laser 1200dpi.
Điện thoại LG Viewty (càng xài càng thấy khoái).

Mấy việc khác hình như đã blog hết rồi, không cần ghi lại chi.

Thằng chung nhà cứ hối qua phòng kế bên thu tiền net 2 bạn nữ kia mãi, nhưng mà người ta xài có nhiêu đâu, mà tiền tháng 5 cuối tháng 6 mới thu mà.

Phòng kế bên hình như tự nấu cơm, không biết mình có nên góp gạo không nhỉ...

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Có gì ngạc nhiên? Tui biết nó lâu rồi!

_Ê Tú, mày biết con Huyền Thương giờ làm MC cho Yeah1 ko?
_Tao ko quan tâm, cái tao quan tâm là mắt mày lên độ kìa...

Đó là mấy hôm trước. Tối nay có 1 chàng báo mình là anh ta quen 1 cô có bố mẹ là diễn viên kịch và cô này mới bên Mỹ về, làm mình nhớ lại...

Hồi đó mình cũng có 1 cô bạn, cô ta tỏ tình với thằng bạn chí cốt nhứt của mình. Cô ta ko ai xa lạ là công chúa của một thương hiệu lớn, nổi tiếng từ trên núi Bà xuống tới tỉnh khác. Còn thằng kia không ai khác chính là con của 1 sếp nhà nước, 1 sếp công ty nước ngoài và là em của một giải nhì quốc gia (ko có giải nhất), 1 Olympic, anh của 1 Olympic anh văn. Gia đình thằng này cũng từng nhiều lần lên báo về các vấn đề khác nhau, nhưng cái ko lên báo là cái quan trọng khi má nó từng mấy lần phản biện thành công dự án đốt tiền của ông nào anh hùng lao động thì phải (VTX)

Giờ lên mạng tìm lại thì đúng là có 1 MC Huyền Thương có đôi mắt to tròn nhìn giống con nhỏ học chung lớp mình hồi cấp 1, vài năm cấp 2 (thì phải), và cấp 3 nó chuyên Văn mình chuyên Lý. Nói chung nhìn giống con Huyền Thương mình biết, nhưng từ lâu mình đã coi nó ko ra gì, khi mình nghe bạn mình kể là nó ko những nói xấu người sống mà người đã không còn sống nó cũng không tha.

*thông tin nạn nhân đã được thay đổi theo đúng luật báo chí, trừ nạn nhân có thể search ra bằng Google thì kệ nó, đổi chi cho phí sức!

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009

22 tháng 5, chuột, Khami, Quang Trung

Hôm nay mình hơi ngớ ngẩn chút.

May mà ko kết thúc dưới bánh xe tải, sau này cần cẩn thận hơn.

Lủng bánh xe vì 1 mảnh nhựa, 1 mảnh kim bấm giấy và 1 mảnh kim loại mỏng. Công nhận chạy nhanh thì miếng nhựa cũng nguy hiểm, cứ như rác ngoài vũ trụ trôi với vận tốc kinh dị ấy.

Nói chung hôm nay chậm 1 chút, ko quá điên khùng như trước.

Đúng là đi mấy cái quán trà sữa vài lần là thấy nghiện cái không gian đó.

Dầm mưa bên hông Huflit nửa tiếng, cuối cùng Khương cũng tới. Khó mà trách anh ta được khi mà nhìn anh ta ướt như chuột (lột thì phải, dù ko biết chuột lột là sao, mới search ra "ướt như chuột lụt", lụt trong lũ lụt).

Chạy trời ko thoát anh Khương, chỉ có điều quen sớm hay muộn thôi. Vì anh ấy học 2 trường ĐH, mà là 2 cái ĐH duy nhất mình đậu luôn, nên dù mình học cái nào, hay mình học cả 2 cái thì đều gặp anh ta, có điều học Nhân Văn thì khó gặp hơn thôi vì Báo Chí và Ngữ Văn Đức thì liên quan gì.

Cầu cho những người con quen, từ Đà Lạt tới Sài Gòn pass hết các kỳ thi, quan trọng nhất là cái thằng Lê Quang Tú, mong nó đừng học lại, thi lại cũng được nhưng đừng học lại môn nào hết.

Ôi, hết cái lo này thì lòi cái lo khác. Đúng là má nói đúng: cầu toàn quá cũng khổ, cầu toàn mà ko chịu đầu tư công sức thì càng khổ. Tiếc là từ lâu, mình đã ko đầu tư vào việc học, hình như là từ lớp 6.

"Chả hiểu sao mày lên lớp được!" câu nói của Tuấn Vũ lại vang lên trong đầu tôi.

Mới add nick 1 thằng bạn, đổi tên nó trong Y!M thành "Trùm chém gió". Mà nó chém kinh thật!

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

3 chấu, bẻ 1

Phụ nữ.
3 chấu.
bẻ 1.
vest.
xe hơi.

Dejavu.

Tương lai ẩn sau làn sương, nhưng đôi lúc ta nhìn được qua làn sương ấy. Ảo ảnh ư? Tưởng tượng ư?

Có những điều chỉ có thời gian mới trả lời ta được.

Mơ màng nhận ra ta đang đứng trước nơi mà ta đã mơ thấy, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì?!

Có thể ý nghĩa là ta đã mê ngủ, xuống SG trễ và chỉ có thể đi dán keo xe, không thể xuất hiện lúc 3h chiều ở Q1 được.

Cũng có thể lắm...

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2009

1, 2, từ Tóa Thánh tới Dinh Độc Lập

Có một lần, tôi chở bạn đi đâu đó, bạn nói với tôi rằng dù bạn ở Tây Ninh đã gần 20 năm nhưng vẫn chưa bước vào cái nhà bự nhứt trong Tòa Thánh (hình như kêu là Thánh Thất).

Có một lần, tôi chở gái và gái nói với tôi rằng gái muốn vô Dinh Độc Lập, mà tui cũng chưa vô bao giờ.

Thích nhạc của Dust in the wind với Sound of Silence (và dĩ nhiên còn In the Army now :D ).

Nghe Hotel California từ lâu nhưng không biết cái khách sạn này thực sự có cái vấn đề gì. Giờ nghe Cậu Út nói rồi tìm rồi thì lòi ra đúng là Eagles theo đạo Satan :D còn cái nhà thương điên Camarillo State Mental Hospital nữa chứ :-S

Còn đây là 2 chiếc xe "có quan hệ":
Inkpot

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
- đây là phân nửa đang soi dặm đường:
Inkpot

Sách hôn nhân- cần học Luật Xuất Nhập KhẩuLuật Lao Động trước khi kết hôn nhằm tránh mất quyền lợi do thiếu hiểu biết:
Inkpot

Mặt trời đang lên kìa anh, chạy nhanh lên coi chừng trễ học, có 70 cây số thôi hà:
Inkpot

Nhà bạn có đốt nhang? Hãy tới đây mà mua, trong Tòa Thánh ý, rẻ mà thơm nhẹ nhàng, nhớ hỏi kỹ, có rất nhiều loại:
Inkpot

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

19 tuổi, ngồi nhà nghĩ lung tung

Có người mua bánh sinh nhật cho mình ăn, coi như cũng đã ăn tiệc sinh nhật, rồi người đó còn khen mình bằng những tính từ nghe thật là lạ.

Có người khen yên xe mình đẹp :) Thật là một người hiểu ý mình. Mà cái này trước khi may ông thợ cũng nói xấu, thế mà tới khi gắn vào xe rồi mới thấy quá hay luôn :)

Mấy hôm nay mây mù toàn tập, trăng chỉ lấp ló, sao băng khỏi thấy luôn. May mà có người ước cho mình rồi, hay nhỉ :)

Ngồi coi kênh gì của Trung Quốc, thấy 1 bộ phim mới làm của nó, bạn có thể nghĩ là nó xử lý hình ảnh cho đẹp hơn, long lanh hơn, như phim Đài Loan và Việt Nam mới hay làm, nhưng Bắc Kinh nó thế thật đấy, long lanh, mát mẻ, những bữa trời mát có khi sương mù mờ mờ nhìn mát mát (u ám) y như phim luôn, còn phòng ốc thì nó giấu đèn đi, chỉ chiếu vàng vàng, nhìn dịu mắt (phòng khách sạn và một số nơi, ở VN cũng có tùy người thiết kế). Ở bển vài ngày mà thấy dịu da hẳn, thế mới biết sao da tụi nó đẹp, còn da mình xấu thế.

Hôm bữa, 29 tháng 4 ý, quyết định đi lên mâm và Tubeless luôn, nhưng đến khi ra ATM đối diện ĐH KHXV&NV (em đi mua vỏ Yokohama ngoài NĐC) thì nó nuốt thẻ (dù tuần trước rút cũng pin đó), thế là hết tiền, lại chạy bánh căm và mong đừng cán gì hết :(

Tối 29, chở Núi ra Thủ Đức để nó lên xe về Đà Lạt, cũng nhớ nhà, thế là tối đó, cỡ 2 giờ sáng về tới Tây Ninh. Cứ tưởng đi tối thế thì đường vắng cho em nó thử Xenon (do Sơn dắt đi gắn), nhưng xe tải cứ chạy qua miết, xe Honda thì toàn núp mưa vì rát mặt quá, chỉ có em nó là đeo kiếng mát, bật xenon rồi cứ 60km/h mà chạy, chỉ có đoạn Trảng Bàng- Gò Dầu là kinh khủng nhất, hạt mưa bự hơn hột sen, mà gió thì ngược, coi như 25km/h :(

Nghỉ nhiều quá thì ngu người, học nhiều quá cũng ngu người. Dở thật.

Ngày 7 này lại xuống TP thi, xong lại về TN, ngày 10 qua BD đám giỗ rồi lại chở má về TN, sáng 11 lại xuống SG, dĩ nhiên là tất cả bằng xe 2 bánh.

Ngày 10 Đám Cưới thầy Sơn, đi không được rồi.

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

Chánh đạo và hư hỏng, tôi đéo phải.

1 thằng Chánh đạo, thích thể thao, học giỏi, làm gì cũng nghiêm túc, con ngoan trò giỏi, hiền lành, hiến máu,...

1 thằng hư hỏng, khỏi nói chi tiết.

Nói chung tôi chẳng phải cái nào trong hai cái trên, tôi bốc đồng, điên khùng, dễ nổi nóng, nhưng tôi hiền, không ăn thịt chó, tin vào Phật, tôi thấy rằng tôi có mặt tốt của cả hai thằng kia, nhưng vì thế tôi cũng có mặt xấu của cả hai.

Thì sao cơ chứ, nếu chấp nhận tôi, hãy chấp nhận cả hai, nếu không chấp nhận thì hãy cho tôi biết tôi cần thay đổi cái gì, tại sao lại chỉ ngồi đó, nhìn tôi, im lặng, làm sao tôi biết bạn muốn gì? Tôi đâu có gần bạn đủ lâu để hiểu, vả lại bạn đâu có đủ cởi mở cho tôi hiểu.

Có thể nói rằng lúc này, khi tôi nhìn lại 19 năm qua, tôi thấy rằng mình đã ở không đúng chỗ, và có lẽ rằng không có chỗ nào là đúng. Và trong tương lai, dù cho thành đạt tới mức nào đi nữa, tôi cũng không có nhiều người bạn thật sự hơn trường hợp tôi thất bại, những kẻ khinh miệt tôi nếu tôi thất bại sẽ chỉ thay thế bằng những kẻ nịnh hót, giả dối mà thôi.

Tại sao cua gái lại phải show mặt tốt kia chứ? Tại sao phải giả dối, giả dối được bao lâu, càng cố gắng cho nó tốt thì mối quan hệ càng dễ sứt mẻ, vì cái giả dối nó không có bền. Hãy nói ra sự thật từ chính trái tim mình, và cầu cho nó cảm được người ta, còn nếu người ta lạnh nhạt như số đông trong cái xã hội ngu ngốc này thì thôi vậy, đó là cái họ chọn, sống cho người khác nhìn vào và ngưỡng mộ, không phải cho hạnh phúc bản thân. Vì làm sao có hạnh phúc được khi phải giả dối chứ.

Sự thật là có những con người chánh đạo thật sự, vì trái tim họ là vậy, nhưng lại có những kẻ cố bắt chước vì thấy điều đó hay ho. Như bên cạnh những người thật sự có vấn đề về giới tính, lại có những thằng giả bộ để được gần với đám con gái. Những kẻ giả dối ư? Thật khó có thể chấp nhận.

Có một đứa con gái mà tôi biết, coi mọi người không ra gì, trừ những người giỏi hơn nó, mà nó có thể nhờ cậy, hoặc khi nó cần sự giúp đỡ, thì nó sẽ vuốt giận người đó 1 cách tạm thời, mặc dù trước đó nó khinh người ta ra mặt. Cái thứ con gái đó, thật chẳng ra cái gì, may mà không phải ngày nào cũng gặp nó.

Còn bạn?