Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

Nhức đầu, đau tim, khóc!

Đầu đau, có lúc đau cả tim, vầy là sao?

Ta có quan tâm tới sức khỏe mà, nhưng thể chất bẩm sinh là thế: huyết áp cao, nhịp tim cũng nhanh, có lẽ ta không thọ!

Ừ, thì ta thường nói với bản thân: "Hôm qua là quá khứ, không thay đổi được, ngày mai là chưa biết được, mọi chuyện có thể xảy ra, chỉ có hiện tại là tác động được, từ đó, ta có thể sửa sai quá khứ, hàn gắn, cải thiện quan hệ, từ đó định hướng tương lai."

Tuy nói vậy, nhưng như đã nói, dù hiện tại ta có thể làm một người từ ghét ta thành bạn ta, làm một người ta yêu yêu ta, nhưng chưa chắc ta đã có ngày mai, khi mà ta có thể chết vì tai nạn giao thông, sét đánh, bị giết,... nhưng không sao, chỉ cần khi ta còn sống, ta đã làm những gì đáng làm, nên làm, và khi ta chết đi, những hành động đó vẫn còn ảnh hưởng tới những người đang sống theo chiều hướng tích cực, thế là ta an lòng!

Khóc, tại sao ta lại khóc, khi mà chỉ coi một đoạn quảng cáo, không có gì buồn, nhưng ta lại khóc, hay nói đúng hơn là nhỏ vài giọt lệ, chả lẽ ta yêu cái tên đó tới mức đó sao? Hay là ta đã tự làm khổ mình?

Có những khi, người khác nổi nóng với mình, nhưng mình không giận, vì mình biết, sau những câu nói nặng nề kia là sự lo lắng dành cho mình, là nỗi đau, nỗi buồn, uất ức,... mình biết, có thể không rõ, nhưng mình biết, vì mình cũng như thế, không phải khóc mới là buồn, có người không khóc, vì họ cho rằng "mình không thể khóc ở đây, ở kia, trước mặt mọi người, cứ giận, cứ bực bội, sẽ không ai biết đâu, và ta sẽ hết đau,hết buồn ngay thôi", có thể tui nói sai đôi chỗ, nhưng sự thật là bạn đừng kìm nén nước mắt, nếu bạn không khóc, bạn có thể hết buồn không, cứ khóc, cứ la hét, như thế sẽ tốt hơn.

Mọi người thường đánh tôi, tôi không kêu đau, vì tôi không thấy ở họ ác ý, nhưng không có nghĩa là tôi không biết đau, mọi người có thể nghĩ là tôi mạnh mẽ (dù tôi đoán chẳng ai nghĩ thế), nhưng có thật sự là vậy không?

Tôi có thể bị tổn thương về tâm hồn, tình cảm, nhưng không như thể xác, không phải ai cũng có thể làm tôi đau, làm tôi buồn. Nhưng không may mắn như một số người, những người vô tư lự cười nói suốt ngày, tôi đã tìm ra một người có thể làm tổn thương tâm hồn và tình cảm của mình, và "may mắn" hơn nữa là người này làm khá tốt chuyện đó.

Nhưng tôi không trách người đó, cũng không tự trách mình, vì người đó có cuộc sống riêng, suy nghĩ riêng, niềm vui, nỗi buồn riêng hết, không phải lúc nào cũng...

Và tôi cũng không trách bản thân khi chọn người đó vì tôi đã gặp nhiều người, đa số đều làm tôi buồn nhiều hơn vui, chỉ có một người làm tôi vui, làm tôi thấy ấm áp, nhưng lại không làm tôi thấy hạnh phúc, và tới những giây phút cuối của ngày hôm đó, tôi lại nhớ đến "người đó", và nỗi buồn trong tâm hồn không thể che dấu bằng nụ cười trên môi, tôi ra về với một lý do con nít- "nhớ nhà, nhớ mẹ", nhưng thực chất là nhớ người tôi yêu...

Thật chán khi đi học mà không học, chỉ như bóng ma trôi ra trôi vào, ừ thì cũng có điểm cao, nhưng cũng có điểm thấp, có môn chả học bài mà 7 điểm 8 điểm, nhưng cũng có môn ngược lại, cũng có khi trời thương, cho cái đề không ai làm đúng, chỉ riêng ta chính xác, nhưng nụ cười đó cũng tắt đi khi ta nghe tin "kiểm tra lại, bài đó bỏ".

Sống làm gì khi không có mục đích? Mỗi tối đi ngủ, ta đều tự nhủ rằng sớm mai thức dậy, đầu óc sáng ra, ta sẽ có mục đích, lý tưởng, nhưng bao đêm, bao ngày đã trôi qua, không ngày nào ta không hy vọng, để rồi thất vọng, nhưng ta vẫn hy vọng, vì ta biết, sẽ có ngày nào đó, ta sẽ tìm ra...

"Cái gì của mình thì sớm muộn gì cũng về tay mình", cô mình thường nói thế, cô có cách nói rất lạc quan, nhưng ít ai biết sau những câu nói đó, những nụ cười đó, là những chuyện buồn, những câu chuyện gần hai mươi năm cô vẫn buồn, và cô vẫn nhìn đời lạc quan, hay ít nhất thể hiện như thế, và sống tốt mỗi ngày. (Cô ơi, thương cô quá, cô đâu đáng bị như vậy!)

Ngày tháng trôi qua, tôi cứ lớn lên, nhận thức cũng thay đổi, cùng một vấn đề, tôi có cách nhìn khác, không phải khác hoàn toàn mà nhìn thấy thêm các khía cạnh mới, vì như tôi thường nói với bản thân là tôi ít khi sai, từ nhỏ đã thế.

Nếu nói thế, những lựa chọn tôi đã chọn, có đúng hết không? Tôi không quan tâm, vì tôi không có quyền chọn lại, vì đó là quá khứ, nhưng như đã nói tôi có thể hành động ngay bây giờ, ngay khi tôi viết những chữ này, khi mà đầu tôi đau như chưa bao giờ được đau, để mong có được một ngày mai tươi đẹp hơn, không những cho bản thân mà còn cho những người tôi thương yêu...

Thật can đảm cho những ai đọc đến đây, khi mà người viết là một thằng điên cô đơn, hay ít nhất nó tự nói thế, cái kẻ bị "bội tình" (có quá nhiều tình cảm như Thebest nói), kẻ không biết quý trọng thời gian, không biết lúc nào nên nói và nên nói gì, hay làm buồn lòng những ai yêu thương hắn, và cả những người hắn yêu thương...

Trên đây là vài dòng suy nghĩ khi nhức đầu của kẻ tâm thần, mong độc giả không điên theo.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007

Post cho buồn thêm :(

Qua nay tìm mọi cách tách tiếng ông Lập ra khỏi bài "Đường đến ngày vinh quang", nhưng vô vọng vì giọng ông này vừa trầm vừa bổng, không như Chester Bennington và Mike Shinoda nên tách được ổng thì mấy cái ghitar, drum,... theo ổng luôn, lên mạng kiếm beat/karaoke thì chỉ có 2 phút, ask yahoo chả ma nào trả lời, buồn quá lên yeucahat thì nghe ai đó ngân nga bài này bằng tiếng Anh, cũng hay, muốn hơn Justin luôn, càng hay vì mình cũng thích Justin vì mỗi lần nghe ổng hát solo là mình lại thấy mất lòng tin vào tình yêu đôi lứa, cái mà có người gọi là xa xỉ, mà theo mình thì không xa xỉ chút nào, rất có ích là đàng khác, nhung lại khó có, dễ mất, dễ vỡ,.. như ông Justin, từ khi solo, từ ngày break up với Brit toàn hát mấy bài phản bội, trả thù.

Mấy hôm nay mở MTV, nghe "Wake up call" là lại buồn, thôi, cứ nghe Linkin Park là an toàn nhất, chỉ có 6 người đàn ông và những lời ca không có tình yêu nam nữ, nhưng nói vậy, vẫn post cái clip này vì nó dài tới 9 phút, hơi lạ.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2007

Cuộc sống của ta bị ảnh hưởng thế nào?

Begin

Nhớ lại hồi Nhật Ký Vàng Anh mới phát sóng phần đầu tiên, mình chỉ có ấn tượng về vài nhân vật:

+ông anh Vàng Anh nhìn dâm dâm đểu đểu (xin lỗi diễn viên Ngọc Phượng nếu đó là tên anh)

+nam nhân vật, hình như tên Phan thì phải, ông này thì nhìn đẹp trai thiệt, nhưng khi giới thiệu tên diễn viên lại không có, mà nghe đâu chú này đã hăm mấy ba mươi rồi (xời ơi, chú có bí quyết gì mà trẻ đẹp như tuổi 16 thế!)

+và cuối cùng là bà Minh( không nhớ phải Minh không nhưng bây giờ đang quảng cáo cái gì nuôi heo bằng tin nhắn trên kênh BIBI ấy), bà này thì đẹp, mặt mày sáng sủa (gâu gâu)

+Còn nhân vật chính, ừ thì nhìn thực thà quá đâm ra thành hơi ngố, mặt cũng sáng, nhưng không sủa.

Mình coi vài bữa rồi rút ra nhận xét: "ối giời, đời mình còn hay hơn, hấp dẫn hơn nhiều ấy chứ", nên sau khi ông Phan "za đi khỏi cuộc đời Vàng Anh", mình cũng ít coi hẳn. (nói thêm là mình thích phim viễn tưởng siêu anh hùng, nói chung là mấy cái hơi xa thực tế hoặc phim hài, hoặc tình yêu thật đẹp, còn mấy cái đời thường quá như phim Hàn thì em chẳng thèm theo dõi)

Đó là vài cảm nghĩ về NKVA 1, nay đến phần 2:

Cảm nghĩ đầu tiên về mấy nhân vật mới là cái cha Quân phần 1 lại là cha Quân phần 2, nhìn già chết (về hưu đi chú ơi); con em của Vàng Anh nay lại thành nhỏ bạn (xin lỗi anh diễn viên với chị diễn viên luôn); còn nhân vật chính thì mới tinh, nhưng sao mình lại không có cảm tình nhỉ, chắc hẳn 'giác quan thứ sáu của một thằng đàn ông' (hà hà nhỏ bạn nó ghét câu này) mách bảo mình rằng "chắc chắn bà chị này có vấn đề nên mày ko nên ưa bả". (nói luôn là em đôi khi nhìn mấy chị em (gái) đi ngoài đường mà đoán xem họ có người yêu chưa để mình còn "phân biệt đối xử")

Nay xuất hiện "Nhật Ký Vàng Anh ngoại truyện" làm xôn xao dư luận, cuộc sống ta cũng bị ảnh hưởng nhiều: đầu tiên phải rút lại cái câu "ối giời, đời mình còn hay hơn, hấp dẫn hơn nhiều ấy chứ" nếu không muốn bị nhìn bằng cặp mắt khác, tiếp đến là vài chuyện bên lề như là:

+Sáng (một) hôm (nào) đó, không biết thằng bạn nó có uống thuốc chưa mà nó lại phát biểu hùng hồn trước bàng dân thiên hạ: "thằng nào chả thích coi mấy cái đó!". Thằng này đúng là vơ đũa cả nắm, bộ nó tưởng thằng nào cũng thích ba cái đó chắc!

+Một lần, ngồi chung với nhỏ bạn, thấy ở đằng (không) xa, hai ông thầy chuyền tay nhau cái USB và nhép miệng gì đó (đủ xa để ko nghe), theo thói wen, mình lại "lồng tiếng":
-"NKVA nè anh"
-"Ừ, cái này là 5' hay 15'"
-"15' đó anh, bảo đảm rõ đẹp"
-"có lâu rồi sao giờ mới đưa, làm tao nôn chết à"
-"hồi tối em mới down mà"
Nhỏ bạn cười, đúng là con gái, cứ cười là đẹp lên hẳn, nhưng một lúc sau nó lại hỏi mình với vẻ mặt nghiêm túc: "Tú, mày có yêu tao không?". Xin lỗi, lộn tiệm, nó hỏi: "tụi bây (boys) coi (cái đó) hết rồi hả?" Ây dà, hỏi bậy bạ à, mình mới nói: "cái đó đừng hỏi tao, tao hổng biết!" (vì nó ko hỏi "mày" mà nó hỏi "tụi bây" nên trả lời thế là đúng nhât!)

Chỉ vì một đoạn clip ngắn mà một phần (rất nhỏ) cuộc sống học đường bị ảnh hưởng, thật là tai hại. Câu hỏi ở đây là liệu bạn có bị ảnh hưởng hay không khi NKVA theo một cách nào đó, có thể nói là đưa ra lời khuyên về cách giải quyết các tình huống thường xảy ra trong lứa tuổi "lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ", và diễn viên chính đã trả lời có hai lần khi được hỏi "anh với em làm chuyện đó nhé?" và "anh quay phim làm kỷ niệm nhé?", liệu khi gặp mấy câu hỏi kiểu đó, bạn có trả lời giống "Vàng Anh" không!?

Thôi mình không nói nữa, từ giờ trở đi nó là vấn đề của người khác (như xưa nay nó vẫn vậy), mình không quan tâm, trừ phi có tình tiết mới mà mình chưa được đọc (chứ ko phải coi à nhe).

End.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2007

Blood Chinois

Coi HBO kết nhất đoạn này, mỗi lần phim này chiếu chỉ coi một đoạn này thôi. Bạn thử nghe xem Violet nói gì nhé

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2007

Ngày của hộ pháp?

hôm nay là cái ngày gì mà chưa bước khỏi cổng trường thì hai bên đã bị kẹp bởi hai thằng: bên phải 1m80, bên trái 1m82, xời ơi, gì mà như body guards thế. Không những thế, dắt xe ra đường thì có chiếc Mazda Premacy đậu sát lề, né nó chưa xong thì sau lưng lại có cái Innova trờ tới, cái Inno chưa vượt mình thì trước chiếc Pre lại đẻ ra thằng Camry 2006. Ái dà, tại mình nhỏ, mình nghèo, nên thấy mấy cái đó dồn dập quá làm mình hơi tủi thân về kích thước dọc (của cơ thể) và sâu (của túi tiền). Nếu coi cái này là điềm báo thì tới tối mình có gặp cha nào 2m cũng ko ngạc nhiên.

Nhảm quá.

Mong mày sớm sánh ngang (vượt càng tốt) với mấy cha mày gọi là hộ pháp đó.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2007

dân Việt Nam bịa chuyện?

Mình từng đọc trên forum trường về chuyện ông thuyền trưởng Titanic trở về khoảng 80 năm sau khi Titanic đắm và một cái giả thuyết về một sự lộn xộn sao đó của thời gian.

Nay ta có ADSL, và muốn tìm hiểu thêm thì...

Tất cả những gì ta tìm được chỉ là một đoạn ngắn ngủn:

" Sự trở về của thuyền trưởng Smith

Ngày 09/08/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía tây nam cách một núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Lúc đó người đàn ông này đang ngồi bình thản bên rìa nước. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc và rút điếu thứ hai, mắt nhìn về phía biển khơi, mặt lộ vẻ dạn dày sương gió. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic.

Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng cùng với con tàu chìm xuống biển. Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/09/1912.

Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18/09/1991, trong một đoạn tin vắn, Halant khẳng định người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.

Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu - Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào "hiện tượng mất tích - tái hiện xuyên thời gian". Theo đó, một số chuyên gia phán đoán có khả năng trên biển vẫn còn một số hành khách Titanic sống sót đang chờ được cứu giúp, vì trong lịch sử cũng đã có không ít trường hợp mất tích - tái hiện một cách thần bí."

(Wikipedia VN)

Và còn lạ lùng hơn là không thể tìm thấy gì về ông này ở các site tiếng Anh, tất cả những gì tìm thấy chỉ là ông đã chết cùng tàu, được dựng tượng ở Anh và "nếu xác ông có được tìm thấy thì cũng không nhận diện được".

Trang Titanic của Wiki VN không khác gì Wiki English trừ cái đoạn "sự trở về bí ẩn". Vậy liệu sự việc ông này trở về là do người VN bịa ra, thế giới quên nhưng người VN nhớ hay có thế lực nào xóa hết dấu vết về sự trở về của ông này nhưng không biết tiếng Việt .

Cái này mình để người khác suy nghĩ, mình thì có nghĩ cũng không ra, mình chỉ thấy giả thuyết thứ ba là có lý, và như vậy có nghĩa là khi bạn đọc tới đây thì bạn đã trở thành nhân chứng cần loại bỏ của tổ chức bí ẩn kia.

Thôi chúc bạn may mắn trong cuộc sống, không bị tổ chức kia tìm ra.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

Ấm lòng ư, sưởi bằng gì?

Mưa, lạnh, chán, làm sao ấm?

Các hoạt động: Ăn tô phở, ấm 1h; Cơm nguội, ko ấm; Cơm nóng, 15'; Chơi game, ấm cho tới khi hết chơi; Học, lạnh; Kiểm tra, nóng; Đạp xe, còn tùy mưa nắng nhanh chậm.
=> mưa lạnh ở nhà chơi game là nhất, việc học kệ nó, không học bài cũng có đứa chỉ, lo lắng chi cho nó rầu rồi mọc râu (rầu nhiều nên râu mình lắm, mép, cằm, cổ có hết).

Vật chất: Điện thoại, 3 ngày; PSP, xa vời; PS2, không thèm; PS3, 1 tuần (game mắc: 1 chai/trò); XBOX 360, 1 tháng; Wii, 15 ngày (nhà chật, quơ đổ bể tùm lum); Xe 100cc, 3 tháng (còn tùy thuộc công an); Xe >750cc, nếu có thì 1 năm (nhưng ko đủ tiền mua hay đổ xăng); Máy vi tính mạnh để chơi game, 2 năm (nếu lúc mua nó là mạnh nhất thì ko cần nâng cấp trong khoảng 1 năm).
=> chơi game, nhất là trên PC vẫn là nhất, ko mỏi ngón cái, ko khum khum trước TV, độ phân giải cao, chuột, phím, nếu ko chơi còn làm được nhiều việc khác,...

Tinh thần:
+Hoạt động đoàn thể, trừ tui ra.
+Học thêm, trừ tui ra.
+Kết bạn mới, trừ tui ra.
+Game online, trừ tui ra.
+Học trong trường, tính tui vô, nhưng cũng ko có gì đặc sắc (ngoài mấy thằng bạn thân thân, mấy bạn nữ dễ thương, mấy em gái xinh đẹp, mà trường mình cũng nhiều người nổi tiếng: Phương Thúy, Loan Châu (ca sĩ hải ngoại), Ngô Kỳ Long, Từ Hy Viên, Minh Đạo, Ngô Phương Lan, hình như còn nữa mà ko nhớ hay chưa gặp).
+Ở nhà, thì nghe chơi game là biết ở nhà ấm cỡ nào.
+Bạn gái, có thì cái entry này không ra đời.
=> Xe phân khối lớn là nhì, game PC là nhất, bạn khác giới chưa có kinh nghiệm, ko biết là có lựa chọn từng thành phần lắp ráp như máy tính ko (mạnh cái nào, rẻ cái nào, to nhỏ ra sao,...), có đạt chuẩn ISO về chất lượng hay ko, có bảo hành hay khuyến mãi gì ko, có chu kỳ nâng cấp hay thay mới ko, có bị ăn cắp như Laptop ko, có ổn định ko, chạy Vista được ko, nếu mình xài song song nhiều máy có ghen tuông, cự nự ko, và quan trọng nhất là có ấm hay ko (cái này chắc là có tại coi film thấy nằm chung đâu mặc quần áo gì cũng ko lạnh, đố chơi game được vậy).

Như vậy, cuối cùng tui cũng ko biết nên sưởi ấm bản thân bằng PC hay bạn khác giới nữa, PC thì chỉ có tiền là xong, còn bạn gái thì khó quá, mà lại ko ổn định nữa (chắc chạy Win 98 trên partition FAT32 nên bị bad sector với dump memory và giới hạn RAM 512 MB).

Nếu ai có biết nên sưởi như thế nào để ấm xin chỉ giáo, tại hạ xin tiếp thu, xin cảm ơn, xin tạm biệt và xin tí tiền mua máy vi tính mới.