Cô bán kem nhìn mình cười khi mình mua 5 cây Vani sôcôla, có lẽ tại hôm qua mình mới mua 3 cây vani sôcôla với 1 cây sầu riêng, hoặc có thể cô cười vì hôm qua mình không ăn một mình.
Mình vẫn chưa thể hiểu tại sao 1 chiếc xì po 2 thì lại không không nhanh bằng chiếc wave alpha, trong khi chiếc Viva 110 lại nhanh hơn thấy rõ, và tại sao mình lại cứ phải chạy hết ga (nghĩa đen) suốt cả 40 km (không liên tục).
Mình nghĩ vớ vẩn nhiều quá, có lẽ mình nên tận hưởng khoảng thời gian này của đời mình và làm nhiều điều có ích hơn là nằm ngủ và lâu lâu lại nghĩ lung tung.
Có một điều tích cực hơn thấy rõ là có vẻ mình đã không còn trống rỗng nữa, mình đã phần nào thay thế sự trống rỗng bằng sự điên khùng khi lái xe.
Một cái áo có thể làm tôi ấm, nhưng chỉ khi tôi còn mặc nó, còn bạn, bạn có thể làm tôi ấm, kể cả khi cả hai đã tạm biệt nhau.
Có thể tới một ngày nào đó, tôi sẽ không còn vô tư như bây giờ nữa, nhưng tôi của bây giờ, tôi không quan tâm lắm, vì tôi chẳng bao giờ cô đơn nữa, khi tôi nhận ra rằng tôi còn có gia đình, bè bạn, xe, laptop, và bất cứ nơi nào có đường nhựa, xăng, điện, sóng điện thoại, internet tốc độ cao, tiền, nước uống, thức ăn, không khí và tôi còn biết đường về, thì ở nơi đó, tôi không cô đơn, tôi không buồn.
Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Liệt kê thiếu rồi ku, mày còn Ovaltine với mấy cái quần đùi nữa.
Trả lờiXóauhm, nói đừng đọc là fải vô đọc. chiêu cũ wá( nhưng vẫn có người bị dụ )^^!
Trả lờiXóakhác biệt lớn
Trả lờiXóaSuy nghĩ vẩn vơ...
Trả lờiXóa