Trong các cô gái mình quen, có 2 cô mình phục nhất. Cô đầu tiên là bạn Nhân Văn, lúc nào nhớ tới bạn, trong đầu mình lại hiện lên hình ảnh một cô gái dễ thương, tươi cười, nữ tính vừa phải. Khi mình ở bên cô gái ấy, tất cả ưu phiền của mình đều biến mất, chỉ còn 2 cái, 1 là chưa có bạn gái, 2 là sao mình với.... (tự biết). Cái mình thấy có lỗi nhất với bạn là mình có vẻ than vãn nhiều quá, trong khi bạn lại chẳng thèm nói gì cho mình nghe, nên mình chẳng biết gì nhiều về bạn. Thậm chí tên bạn có chữ "Thị" không mình còn không chắc, chỉ biết là hình như khai sinh có, nhưng bạn lại không thích thì phải.
Cô thứ hai là bạn Y Dược, dù không gặp nhau cả 9 tháng, nhưng đêm hai đứa gặp lại nhau, có cảm giác như hai đứa chưa từng rời xa, vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn nói cười, vẫn dựa vào nhau như cặp tình nhân (), còn hỏi nhau là "tới khi nào chúng mình gặp nhau mà không phải hai mình mà là bốn mình nhỉ". Lúc mình nhớ tới bạn này, cũng là một cô gái hay cười, cũng thường khóc, khác chỗ là hai đứa có tâm sự nhau nhiều hơn là với bạn kể trên, nhưng mà thường chỉ khi hai đứa ở riêng với nhau thôi
Còn một bạn nữa mình cũng khâm phục lắm, cũng thân (bạn này quen ai chắc cũng thân), mà tiếc là lâu rồi chưa gặp, không biết bây giờ bạn còn vui vẻ, vô tư, vừa cần mẫn vừa làm biếng như xưa không
Dĩ nhiên bạn (mà là con) gái của mình còn nhiều lắm, nhưng mà nổi bật nhất là 2 cô trên, còn cô thứ ba thì lâu rồi không gặp cũng thắc mắc không biết ra sao, nhưng mà mình thích thắc mắc thế đó, chứ vác mặt một mình qua nhà con gái người ta thì mình cũng không dám.
Dù gì cũng còn chút Tết, mai nhà mình đang nở rất nhiều, nên mình chúc ai đang đọc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, luôn lựa chọn đúng (thi trắc nghiệm cần lắm).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét