Trưa nay, nằm lăn qua lăn lại trên chiếu, chả muốn đi học...
Nhưng xuống Thành Phố là học Đại Học, không học thì về nhà chứ ở lại làm gì. Mà về nhà có nghĩa là đi chăn bò hoặc bán vé số, chứ cũng chẳng có được 1 hecta cao su để cạo mủ nữa...
Mặc áo vào, dắt xe ra khỏi phòng rồi mới thấy hơi khó chịu nơi mép, râu ria kinh quá, râu ria khó chịu thế này thì sao tự tin chém gió được... Thế là mặc xe đó, mặc laptop đó vào cạo râu (phòng em cuối hẻm chẳng sợ người lạ vào trộm)
Vào lớp ngồi nghe ông thầy lảm nhảm gì đó mất 3 tiếng...
Học tiếng Nhật chữ được chữ mất 1 tiếng rưỡi...
Khương rủ đi vào Phú Thọ bóng rổ với bọn chung trường (gì chứ bóng rổ em mù tịt nhưng bỗng nhiên ko muốn về phòng trọ)
Thế nhưng lại cắm rể ở nhà Khương chơi với con mèo và nhìn Khương làm những cái quiz bựa cực kỳ.
Nhìn cái List Yahoo cả trăm đang online của Khương mà oải không muốn chat tí nào... (list em có cỡ 90 mấy người thôi)
Thế rồi cũng gần 8h thì phải, thế là đi, ko phải bóng rổ mà theo lời Khương là đi cafe. Ra đến đường Khương hỏi "uống cafe hay trà sữa", mình nói "có 2 ông thì đi làm gì, thôi chắc tui về...", thế là mình về còn Khương nói gì mà "tui ghé Thảo một chút" (nghe không rõ, đoán thế...)
Nhớ đến cô bạn ở chung cư Hòa Bình, thế là chạy qua Phú Thọ, lúc đó gần 8h 20. Định gọi cô ấy xem có rảnh không xuống cho mình ngắm một tí, đã lâu rồi không gặp.
Tin nhắn.
Thôi không gọi cô gái Hòa Bình nữa. đi xem bọn kia tập bóng rổ nào, nghe nói là cổng Lữ Gia của Phú Thọ, nhưng cứ quay đầu xe chạy 1 vòng Phú Thọ xem nào.
Tin nhắn.
Kìa cổng Lữ Gia, phía xa xa có thể thấy 1 lốc áo cam FPT University đang chơi. Và kia là cái dáng cao cao của anh Tùng Vớ Vẩn, hình như anh ấy ko đeo kiếng...
Tin nhắn.
Thôi đi về, bọn bóng rổ cũng tan thì phải, chỉ còn anh Tùng Vớ Vẩn vẫn đang rất máu. Với chiều cao 1m8 mấy gần 1m9 và thể hình ốm nhom đó thì chỉ có trên sân bóng rổ anh mới tự tin được.
Từng ngồi Boeing 777 hạng thường và xe 12 chỗ. Những lúc đó cảm thấy thật tự hào vì chiều cao khiêm tốn của mình. Tự hỏi nếu nhét anh Tùng Vớ Vẩn vào cái chỗ ngồi hạng thường của Boeing 777 thì anh sẽ ngồi thế nào...
Tin nhắn cuối của ngày.
Đi Cộng Hòa về nhà. Không có cảm tình với CMT8.
Tới đầu Cộng Hòa, chỗ cắt với Trường Chinh, thấy bên Trường Chinh xe ép nhau như cá mòi. Vì ngay giữa ngã ba, có một chiếc xe ben đang dừng, phần đường nhựa sau nó tối như bị ướt, có những mảnh xà bần lớn được người ta đặt xung quanh phần đường ướt đó để người ta khỏi chạy qua.
Người thì quay ngang nhìn, người thì quay đầu xe lại gia nhập đám đông đang bu đen, người thì gửi xe đâu đó, đầu còn nón bảo hiểm băng qua đường mà coi...
Cẩn thận chút thì đâu có gì...
Xe mình coi thế mà keng và cứng lắm chứ có giỡn đâu, thôi để giữ máy xe tốt mãi, mình sẽ chạy chậm thôi, chừng 70km đổ lại và đều ga thôi, và trên hết là luyện chạy đầm như tay ga (dù nói dễ hơn làm).
Không việc gì phải gấp cả...
Tìm thấy rồi thì cố gắng giữ lấy.
Tìm thấy rồi ngắm, rồi nhìn, rồi phân tích, rồi thì... (ghi lại thế này thôi)
Nghe lời các cô gái Nhân Văn vậy, dù có cô gái nói mình là tin cùng lắm 70% lời nói hoặc biểu hiện các cô thôi...
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
"yêu"con gái Nhân Văn rồi à?kaka. thấy entry dạo này nhắc tới NV hoài nhá.hihi:D
Trả lờiXóaiu lâu rồi...
Trả lờiXóa;))