Mua bánh, không mua bánh bự lại mua bánh nhỏ, biết bự tiết kiệm hơn thế mà vẫn mua nhỏ, chắc ông Trời khiến mình làm thế. Người ta trả lại (change, không muốn ghi chữ kia, nghe... bốc mùi) mình tờ 500đ, nhìn sơ là thấy trên đó chữ viết chằng chịt. Về nhà, lấy ra coi thì đó là lời chúc Năm mới 2005 của Đức nắn nót từng chữ viết cho Sơn, lấy làm buồn vì Sơn đã chẳng thương xót giữ lại. Lại nhớ hồi đó có một bạn gái, quên mất ai rồi (kakaka), hỏi mình: "Muốn lì xì cái áo hay trái tim?", mình trả lời: "Trái tim!" (từ nhỏ em đã thích cướp tim con gái người ta, hehehe), nói thế mà mấy ngày sao bạn đó cho mình thật, cho thật nhưng tim giả, là tờ 200đ xếp thành (hông biết nếu hồi đó đòi áo thì xếp sao,
Đời là thế, có những người hết lòng vì người khác nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, hoặc những hành động, lời lẽ thiếu thiện chí. (nói Sơn với Đức chứ hem phải mình với bạn gái kia đâu nha)
Rõ ràng nhất của đời học sinh cấp 3 là photo và Sổ Rèn Luyện Đoàn Viên. Hồi Tết nào quên oi`, qua nhà Huyền chơi, thấy Huyền phải viết cả xấp sổ vì "đưa tụi nó hông thèm lấy", tội nghiệp, bạn tốt với chúng thế chúng thương bạn chắc chưa tới nửa
Ai đọc báo, coi TV đều nghe "Phần Lan hs học giỏi do không có áp lực, các trường học như nhau, etc." nhưng mấy ai nghe rồi nhớ rồi nghĩ rồi hành động. Có bà mẹ, vừa coi vừa khen "Nước ngoài hay quá", liếc nhìn đồng hồ rồi quay qua thằng con "Ăn lẹ lên rồi đi học thêm, mày muốn thi rớt trường Chuyên à. Nhìn nhìn gì, tao đập chết mẹ mày giờ! Mày mà học tụt xuống hạng hai thì tao ra đường có mà đội quần à!". Thế mới biết Việt Nam là nước "đang phát triển về mọi mặt Văn hóa, Chính trị blah blah..."
Thế học lắm thế, giỏi thế chi? Để giúp xây dựng nước nhà à? Khỉ. Mấy bố ứng cử viên quốc hội hằng năm ta đi bầu đếy, có bố từ năm 20 tuổi đến 40 tuổi toàn đi học bằng tiền nhà nước rồi ra ứng cử, trúng cử rồi toàn học rồi họp, ở khách sạn, ăn cơm, lãnh lưong nhà nước rồi về hưu chứ ứ có giúp ích gì đâu, có mà "mua vé số kiến thiết ủng hộ người nghèo" thì có.
Thế đấy, ở đời ai không vì mình trời tru đất diệt, họ cứ theo tư tưởng đó mà sống, rồi đua đòi, rồi bòn rút, ăn không được phá, ăn được thì không thèm chia ai, cứ thế ăn hết.
Những kẻ giả dối, chạy theo sự hào nhoáng phù phiếm ấy có thể là bất kỳ ai, giáo viên, học sinh, chính trị gia, etc. , cũng có thể là tôi, cũng có thể là bạn. Nhưng biết làm sao, giữa cuộc đời như thế, nếu ta quá khác, ta sẽ bị đào thải. Có kiến thức, không có bằng cấp, ai tin? Trẻ nhưng có kinh nghiệm, ai tin?
Nói thế nhưng ta nên giữ lại trong tâm hồn một góc không bị vấy bẩn, một góc chứa tình yêu, lòng vị tha, những điều thiện, niềm tin,... và mong rằng một ngày nào đó, những hạt giống "điều tốt", "lẽ phải", "chính chắn", "sáng suốt",... mà ta đã lén gieo vào lòng người sẽ nảy mầm, mau lớn. Có thể họ sẽ không nhớ ơn ta, nhưng không cần, chỉ cần họ lại gieo những hạt giống ấy cho người khác nữa, rồi từ đó cho cả xã hội, thì những đứa con của Anh và Em sẽ được sống cùng những người tốt, trong một xã hội "sống thật". Đó là chân lý của cuộc sống: "Sống để Duy Trì Sự Sống"
:-<
Trả lờiXóa:-<
Trả lờiXóa:-<
Trả lờiXóathương quá, có cái cm mà làm bạn tốn bao nhiêu công sức :X
Trả lờiXóa"Sống để Duy Trì Sự Sống" ---> hay thế ;))
Trả lờiXóavăn a hay wá cơ ,hâm mộ thật ;))