...
Đèn chuyển sang màu đỏ, người đàn ông trong bộ quần áo đóng thùng công chức dừng lại, nhảy khỏi xe, ông nhìn vào bánh xe và thở dài. Ông bắt đầu dẫn bộ tìm chỗ vá xe.
Đèn xanh, mọi người rú ga chạy đi mặc người đàn ông dắt chiếc xe bể bánh trong lúc xế chiều- cả mặt trời cũng bỏ rơi ông ta. Chỉ có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, như để xua đi sự tĩnh lặng đó: "xui nhỉ", nói rồi cậu thanh niên cũng kéo ga phóng xe đi.
Cậu thanh niên còn con đường dài phía trước, và trước đó năm phút, cậu đã tin rằng mình sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn, nhưng thật phi lý vì đã hơn 6 giờ chiều. Giờ đây, cậu lại tin rằng xenon sẽ soi sáng đường về nhà, và Hugo sẽ tha cho cậu.
Chạy xe, nhưng cậu lại nhớ về tối qua, về những điều cậu chat với cô gái không chịu đi ngủ. Cô gái nói rằng cô gái muốn thức xem trực tiếp chung kết một giải billards nào đó. Cậu lại không thích billards, cậu không hiểu nổi môn thể thao mà các ông cầm cây gậy chọt chọt vào những trái banh một cách bạo lực.
Thực ra cậu ghét billards vì vào ngày mẹ cậu sinh cậu, chị cậu phải chạy ra quán billards tìm ba cậu, nên cậu hận billards. Cậu được sinh ra vào khoảng 9 tháng 13 ngày, hụt 3 ngày so với dự định bác sĩ.
"Thằng bé sẽ ra đời vào quốc khánh Mỹ"- Bác sĩ nói. Nhưng vốn dĩ cậu không thích cái ngày đó, cậu đã lì lợm thêm ba ngày, và ra đời vào ngày 7 tháng 7 năm 1990. Cậu rất tự hào vì tinh thần lì của mình từ khi nghe mẹ kể về chuyện sinh trễ ba ngày này.
...
Cậu đã chat với cô gái rất nhiều. Cậu gặp cô mới chỉ vài lần, thế nhưng càng ngày, cảm giác cậu biết cô từ lâu càng rõ rệt- cái cảm giác mà cậu có từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Và càng nói chuyện với cô, cậu càng cảm thấy thoải mái, gần gũi.
Lần cuối cậu cảm thấy một cô gái hiểu rõ cậu thế này đã được vài năm rồi, và có vẻ như cô gái đó vẫn còn hiểu cậu khá rõ. Thế nhưng không ai muốn nhắc tới điều này cả.
"Trẫm cưới vợ cho Trẫm đâu phải cưới vợ cho cụ Tôn Thất Hân và Triều Đình", câu nói của Bảo Đại làm cậu suy nghĩ. Ừ thì bác sĩ nói cậu sinh ra vào ngày lễ lớn cậu còn không nghe theo mà...
(đọc hiểu sao hiểu, hư cấu trên chuyện có thật, biết cậu thanh niên thì hiểu chuyện thôi)
Chiều nay, vừa ra khỏi phòng học, lại hỏi Khương câu cửa miệng "Tối nay có đi cafe với em nào không?" dù trong lòng biết rằng anh Khương không thể nào huy động được nhưng mình cứ hỏi. Vì đơn giản mình không muốn về phòng trọ, cái nơi thân nhưng không thương ấy đầu độc mình đủ lắm rồi.
Tối nay mình ngủ ở Tây Ninh. Không điện báo má vì biết chắc má không cho về, nhưng biết là về má không đuổi.
Mình nhớ tới sáng chủ nhật ở gần phòng trọ mình có thằng bị đuổi khỏi nhà, nó cứ đứng đó khóc, nhìn về phía nhà nó, rồi từ từ, từng chút một nó bước ra xa hơn, rồi lại quay mặt lại mà khóc, nhưng hình như không ai ra dắt nó vào. Nói chung thì chắc nó cũng đã làm gì đó ngu ngốc, như đi Nha Trang 3 ngày tiêu hết 1 triệu chẳng hạn...
Bẽ bàng thay...
Thế là sắp tới sinh nhật Thảo rồi, Yahoo 360 sắp đóng cửa rồi. Hồi chiều đi mượn thư viện cuốn sách, chị thủ thư nói "Em được mượn 2 tuần, 13 tháng 7 trả sách nhe em."- Nghe mà đau lòng cái Yahoo 360...
Tây Ninh giở trò gì mà mấy lần gần đây về nhà thấy Hugo đầy đường (đoạn Gò Dầu- Thị xã)
Đi Nha Trang vui, rửa mắt, nói chung thì rửa sơ không bằng mấy thằng kia, vì chị áo hồng ở quán tàu hủ đá ngồi sau lưng mình. Nhưng mà hình như chỉ có mình và thằng Nhân là thấy được cái chị ấy khoe...
Giờ đi ngủ, sáng mai còn xuống Thành Phố học.
Đã thích nghi với cuộc sống ở đó, nhưng không thích, và rất nghi.
Có lẽ Chủ Nhật sẽ cùng Khương vào thăm các cô gái Nhân Văn học quân sự (nếu các cô có ở lại)